Leo Cành Cao - Bạch Lộ Thành Song

Chương 19: Đúng là không thể cao kỳ vọng vào ngươi


Chương trước Chương tiếp
Nghe audio

Trương Tri Tự nghe mà tức giận vô cùng.

Con đường rộng mở nàng không chịu đi, lại thích đi lối tắt quanh co. Trên đời sao lại có kẻ chẳng chịu cố gắng, chỉ nghĩ đến chuyện một bước lên mây như thế?

“Đại gia đình như vậy, việc hôn nhân không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.” Hắn nói, “Nếu nhà họ Bùi không đồng ý, dù ngươi có thành công cũng chẳng được danh phận, cùng lắm chỉ làm ngoại thất thôi.”

Đại Thịnh khác các triều đại khác, những gia đình danh giá đều tuân thủ chế độ một vợ một chồng, không có chuyện nạp thiếp. Nếu có kẻ không giữ thể diện mà ngang ngược, cũng chỉ nuôi nhân tình ở bên ngoài.

Ngoại thất không được pháp luật bảo vệ, cũng chẳng có quyền lợi gì từ gia đình chính thất, chẳng khác nào thú nuôi.

Trần Bảo Hương còn mơ màng: “Nhưng Bùi lang của ta sắp làm quan rồi, chỉ cần chàng một lòng một dạ với ta, ai có thể điều khiển được?”

Thật là ngây thơ.

Hắn muốn dạy cho nàng biết rằng mỹ nhân đầy rẫy, nàng lấy đâu ra sự tự tin rằng Bùi Như Hành sẽ gắn bó với nàng?

Nhưng không hiểu sao, trong đầu hắn bỗng xuất hiện những hình ảnh mờ ảo đầy quyến rũ, mềm mại, trắng ngần, khiến hắn cắn chặt môi, bỗng trở nên bực bội.

“A!” Trần Bảo Hương đột nhiên kêu lên.

Vết thương trên vai lại nhói đau âm ỉ.

Hắn quay lại, cầm lấy thuốc, buông rèm giường, kéo vạt áo nàng sang một bên để xem vết thương trên vai phải.

“Vẫn còn rỉ máu, chẳng lẽ cỏ Mã Phi này cũng là giả?”

“Không đâu.” Trần Bảo Hương gỡ lớp vải băng bên ngoài, “Vết thương của ta lành rất chậm, từ nhỏ đã thế rồi. Người khác chỉ bị trầy xước thì bảy tám ngày là lành, còn ta mất cả tháng mới khép miệng vết thương được.”

Máu khiến vải và da dính chặt vào nhau, nàng cố kéo mạnh, Trương Tri Tự toát cả mồ hôi lạnh.

“Đừng động đậy!”

“Phải gỡ ra mới bôi thuốc được mà.”

“Để ta làm.” Hắn rít qua kẽ răng, tiếp lấy động tác của nàng.

Đại tiên đứng dậy lấy nước nóng, quay lại và nhẹ nhàng thấm lên lớp máu khô dính.

Vai nàng không còn đau, nhưng lại cảm thấy ngưa ngứa, tê tê.

“Có phải quá chậm không thế?” Trần Bảo Hương không quen.

“Đừng nói nhiều.” Hắn khó chịu đáp, “Ngươi thích đau còn ta thì không.”

Máu khô từ từ tan ra, cơn đau khi da thịt bị kéo cũng dần lắng xuống. Đại tiên gỡ lớp vải ra, rắc thuốc bột lên thật nhẹ nhàng.

Da nàng khẽ rùng mình một chút.

“Không đau đâu.” Hắn vô thức thổi nhẹ lên vết thương, “Sắp xong rồi.”

Trần Bảo Hương ngơ ngác, nhìn vết thương của mình rồi lại nhìn bàn tay dịu dàng của hắn.

“Sao vậy?” Trương Tri Tự cảm nhận được ánh mắt của nàng.

“Không có gì.” Nàng hít nhẹ, “Ai mà thích đau cơ chứ, nhưng cũng phải quen thôi. Từ nhỏ không có cha mẹ, cứ phiêu bạt hoài, ngay cả chỗ ngủ yên ổn cũng không có, huống hồ là có nước ấm để rửa vết thương thế này.”

Động tác của hắn khựng lại, đôi mi dài khẽ rung lên: “Ngươi… không phải còn có bà cụ đã dạy ngươi viết chữ sao?”

“Bà cụ Diệp.” Trần Bảo Hương gật đầu, “Bà ấy là người tốt, chính mình còn chẳng có gì ăn mà vẫn nhặt ta về chăm sóc, rất đỗi nhân từ.”

“Nhưng bà ấy hay đau ốm, ta không muốn bà lo lắng nên mỗi lần có vết thương gì cũng không nói với bà.”

“Giờ nghĩ lại, cũng thấy nhớ bà ấy.” Nàng thở dài.

Trương Tri Tự cảm thấy một nỗi xót xa dâng lên từ tận đáy lòng.

Hắn ngẩng đầu muốn nhìn nàng, nhưng chỉ thấy bốn phía rèm giường xám xịt rũ xuống quanh mình.

 

Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại lời của Tạ Lan Đình từng nói:

"Ngươi sinh ra đã không phải lo cái ăn cái mặc, nhưng Kinh thành này có biết bao kẻ số phận hẩm hiu. Như nàng hoa khôi ta định chuộc về, gia đình nàng có một người cha say xỉn, mẹ liệt giường, lại thêm đứa em trai nghiện cờ bạc ép nàng vào con đường đó.”

"Nhân gian có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ, không phải ai cũng được như ngươi mà may mắn.”

Hồi đó nghe thấy hắn còn cười nhạo Tạ Lan Đình, nhưng giờ, biết về quá khứ của Trần Bảo Hương, Trương Tri Tự chợt thấy kẻ đáng cười có lẽ lại chính là mình.

“Vậy ra vì ngươi sống quá cực khổ nên mới muốn gả vào nhà giàu.” Hắn nói với chút áy náy.

Hắn khinh thường nàng, chẳng phải là đang chất vấn một con cừu bị dẫn đi làm thịt sao không tự do chạy trốn, cười nhạo một kẻ đói lả sao không ăn nhiều hơn một chút?

Quả thực hắn đọc sách nhiều vô ích, chỉ vì nhìn vẻ bề ngoài mà lại hiểu lầm Trần Bảo Hương…

“Ồ, không hẳn vậy đâu.”

Trần Bảo Hương thành thật khoát tay: “Ta muốn lấy chồng giàu vì ta thích thế, nhà giàu có nhiều tiền, có thể diện, lại có người hầu kẻ hạ. Sống một đời như thế ai mà không muốn, chẳng liên quan gì tới cuộc sống trước kia của ta cả.”

Trương Tri Tự: "..."

Những cảm giác thương hại vừa mới dâng lên bỗng chốc tan thành mây khói, như bọt bong bóng vỡ vụn, khiến hắn chẳng biết nói gì.

Hắn trầm ngâm hồi lâu, rồi bất lực đưa tay lên trán: “Đúng là không thể kỳ vọng quá ở ngươi.”

“Xong rồi nhỉ?” Trần Bảo Hương thử cử động vai phải, nét mặt đã lấy lại vẻ vui tươi.

Trương Tri Tự cũng mỉm cười theo: “Xong rồi, nhưng bên ngoài vẫn đang lộn xộn, ngươi cứ nghỉ ngơi đi.”

Trình Hoài Lập vẫn chưa tỉnh lại, nhưng trong viện có rất nhiều người qua lại. Một số là để mang thuốc và chữa trị, còn có một vài người khoác áo choàng, gương mặt không rõ, nhưng dáng điệu rất uy nghi.

Trần Bảo Hương nhìn một lúc, không thấy thú vị nên ngáp dài, rồi quay người đi ngủ.

Trương Tri Tự thì vẫn lắng tai nghe, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Trình An chào hỏi và tiễn khách.

“Lời ta đã truyền đạt rồi, mong tướng quân và quan gia phải hết sức cẩn trọng.”

—Giọng này nghe quen tai quá.

Trương Tri Tự cố gắng điều khiển cơ thể Trần Bảo Hương để xem người bên dưới là ai, nhưng nàng ngủ quá say, hắn khó khăn lắm mới ra đến cửa sổ thì người bên dưới đã đi xa.

Hắn cúi đầu suy nghĩ.

Trước đây, hắn chưa từng có mối giao hảo nào với Trình Hoài Lập, cũng chẳng có bằng hữu chung

nên người bên cạnh Trình Hoài Lập hắn không thể quen biết được.

Hay là tại Trần Bảo Hương nghe nhầm?

Lắc đầu, Trương Tri Tự quay về giường nằm lại.

Sáng hôm sau, Trình An đã gọi Trần Bảo Hương và Tôn Tư Hoài đến gặp.

"Phiền hai vị đã chịu khó." Trình An mỉm cười đưa cho Tôn Tư Hoài một khay bạc. "Xe ngựa đã sẵn sàng ở bên ngoài, nếu có gì sơ suất, mong hai vị thứ lỗi."

Vương Thọ đứng bên ngơ ngác: “Quản gia Trình, ngài làm vậy là sao? Bọn họ vẫn cần ở lại để tiếp tục chữa trị cho tướng quân mà.”

“Hiện giờ tướng quân đã qua khỏi nguy kịch, còn lại có ngự y lo liệu, không nên làm mất thời gian quý báu của thần y.” Trình An ngăn Vương Thọ lại, nhìn Tôn Tư Hoài bằng ánh mắt ngụ ý sâu xa, “Dù sao công tử nhà họ Trương cũng là đệ tử của thần y Tôn, đệ tử còn chưa tỉnh, làm sư phụ sao có thể không lo lắng được.”

Nghe đến đây, Trương Tri Tự cảm thấy tim đập mạnh.

Tin tức của hắn vốn được gia đình che giấu kỹ càng, từ sinh hoạt cá nhân đến việc học hành hay bái sư, bên ngoài chỉ có những tin đồn không chắc chắn, không ai biết rõ tình hình của hắn.

Vậy mà giờ đây, Trình An lại có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng Tôn Tư Hoài là sư phụ của hắn?

Trong đầu hắn lại vang lên giọng nói quen thuộc đêm qua, Trương Tri Tự khẽ nheo mắt lại.

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...