Leo Cành Cao - Bạch Lộ Thành Song
Chương 5: Ta đã thầm thương trộm nhớ chàng từ lâu
Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống bồn tắm, tựa như mực, loang ra và tan dần.
Trần Bảo Hương ngửa đầu, một hồi sau mới lẩm bẩm: "Hóa ra tắm mùa đông sẽ bốc hỏa, chẳng trách bên cạnh có cả bình trà."
Nói rồi, nàng cầm chén trà dành để súc miệng uống một hơi cạn, lại lấy dây buộc tóc nhét vào mũi cầm máu.
Đúng là phòng hạng nhất, mọi thứ đều chuẩn bị chu đáo đến vậy.
Nàng thầm tự khen mình hiểu biết, dùng ngón tay thon nhón chén trà lên, giả vờ điệu đà nói: "Trích Tinh Lâu cũng chỉ có vậy thôi mà~"
Nói xong lại cười khúc khích, ngồi trong bồn tắm múa tay múa chân vui sướng.
Trương Tri Tự ngồi thu mình, ôm gối ở một góc cơ thể nàng, vừa thấy rằng việc lớn chưa thành không thể dễ dàng buông xuôi, lại vừa cảm thấy mình có lẽ sẽ tiêu đời vì muốn cùng nàng cùng chết.
Hắn giữ mình trong sạch hơn mười năm, đừng nói là thân thiết với nữ nhân, lời lẽ cũng chưa từng nói nhiều.
Rốt cuộc, sao nàng có thể tự nhiên kỳ cọ mà chẳng thèm báo trước?
Đã vậy, còn thấy rằng nếu không kỳ thêm lần nữa với xà phòng thì thật lãng phí!
Hắn cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là mơ, cố tránh né không cảm nhận bất cứ điều gì từ nàng—
Nhưng hoàn toàn vô ích.
Mềm mại, tinh tế, ấm áp, ướt át… hắn cảm nhận hết từ trong ra ngoài.
Trương Tri Tự tuyệt vọng nghĩ rằng, kiếp nạn trong đời mình có lẽ chính là Trần Bảo Hương, dù may mắn thoát chết cũng phải chịu cảnh mất mặt mà biến thành kẻ phóng túng.
"Đại tiên đại tiên." Trần Bảo Hương cuối cùng cũng tắm xong, cầm bộ y phục mà Lâm Quế Lan tặng để so thử lên người, vừa so vừa hỏi hắn, "Ta có phải là người đẹp nhất trên đời không?"
Người ta sau khi tắm rửa thường sinh ra chút tự tin không cần thiết về diện mạo của mình.
Trương Tri Tự không trả lời, chỉ mệt mỏi nói: "Lúc trước bị giam trong ngục, ngươi luôn miệng than thở rằng còn tâm nguyện chưa hoàn thành."
"Đúng rồi." Trần Bảo Hương cũng nhớ ra, "Đại tiên lúc đó bảo, chỉ cần làm theo lời ngài, sẽ giúp ta bay lên cành cao."
"Ừm, nếu ngươi muốn gả vào gia đình quyền quý, ta thực sự có cách."
"Dù gia đình quyền thế đến đâu cũng được sao?"
"Đúng vậy." Hắn như hạ quyết tâm, siết chặt tay nói, "Dù là gia đình quyền thế khuynh đảo triều chính như nhà họ Trương cũng—"
"Ta thích nhà họ Bùi ở Bình Tuyên Phường!" Trần Bảo Hương vui vẻ thốt lên.
Trương Tri Tự ngạc nhiên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào gương.
Trần Bảo Hương như nghĩ đến điều gì đẹp đẽ vô cùng, má nàng từ từ ửng hồng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
"Nhà họ Bùi ở Bình Tuyên Phường, Bùi Như Hành." Nàng nói, "Ta đã thầm thương trộm nhớ chàng từ lâu."
Bùi Như Hành, cháu ngoại của Trình Hoài Lập, ở Kinh thành có danh tiếng "Tiểu Vệ Giới". Chàng ít lời, khi mở miệng thì chẳng bao giờ để lại mặt mũi cho ai, đã đỗ tiến sĩ nhưng đến nay vẫn chưa nhậm chức.
Trương Tri Tự vô cùng ngạc nhiên: "Ngươi thật sự quen biết hắn
"Một cô nương xinh đẹp như ta, quen vài công tử có gì là lạ?" Nàng nói, "Không chỉ quen, chàng cũng có chút cảm tình với ta."
"Thế nào?"
Trần Bảo Hương hai tay ôm mặt, đôi mắt lấp lánh, thẹn thùng hồi tưởng lại.
…
Chiều tà, sương mờ giăng khắp, Bùi Như Hành ngồi ở yến tiệc, xung quanh không ai dám đến gần chàng. Ta tình cờ đi ngang, liền bị chàng kéo vào lòng.
Ta ngửi thấy mùi thơm từ sách vở trên người chàng, cảm nhận được lồng ngực rắn chắc.
Chàng đưa đôi mắt mơ màng, cúi đầu sát hỏi tên ta.
…
"Khoan đã." Hình ảnh sương mờ bị xua tan, Trương Tri Tự không hiểu hỏi, "Giữa chốn đông người, hắn
dám như vậy sao?"
"Đừng ngắt lời ta." Trần Bảo Hương không hài lòng, "Đây là ngày đẹp nhất trong đời ta."
Quả thực trong đời nàng chưa bao giờ có ngày nào tốt đẹp cả.
Trương Tri Tự chỉ lắc đầu, tâm niệm chợt khởi, bèn lên tiếng: "Nếu ngươi đã say đắm như vậy, ta cũng có thể giúp."
"Thật sao?" Trần Bảo Hương hào hứng, "Vậy ta phải làm gì?"
"Ngủ trước đi."
"Chà, tiến triển này nhanh quá phải không? Mới đầu đã ngủ, lỡ như Bùi lang không muốn thì sao—"
"..." Trương Tri Tự dở khóc dở cười, "Ta nói là bảo ngươi bây giờ đi ngủ."
"À."
Trần Bảo Hương lập tức bình tĩnh lại, lau khô tóc rồi nằm xuống giường.
Trời đã hừng sáng, nàng thực sự mệt, vừa chạm gối đã ngủ ngay.
Hắn bình ổn tâm trạng, đắp chăn kỹ càng cũng định ngủ một giấc thật đẹp.
—Ta đã thầm thương trộm nhớ chàng từ lâu.
Giọng nói đầy cảm xúc ấy vang vọng trong đầu.
Trương Tri Tự chợt mở to đôi mắt đỏ ngầu của Trần Bảo Hương.
Yêu một người là cảm giác như thế nào?
Hắn nhìn lên màn giường chau mày suy nghĩ, ai mà biết được, hắn ngay cả bản thân còn không thích, làm sao lại có thể thích người khác.
Nhưng giờ đây, trong cơ thể Trần Bảo Hương, hắn cảm nhận một cảm xúc vừa chua chát vừa cay đắng, tim đập loạn xạ, gương mặt cũng nóng bừng.
Rối rắm lộn xộn, chẳng thú vị như khi nàng nhìn thấy châu báu vàng bạc.
Trương Tri Tự cảm thấy rất phiền lòng, trở mình sang trái, rồi lại trở mình sang phải.
Bầu trời sáng trắng dần thành ánh trưa rực rỡ.
Trần Bảo Hương mơ màng mở mắt, vừa ngáp vừa lẩm bẩm: "Lạ thật, tối qua ngủ sớm, sao giờ dậy mà cảm giác như mất ngủ vì đi ăn trộm bò cả đêm."
"Ai biết đâu." Người gây ra chuyện có chút lúng túng, "Có lẽ ngươi lạ giường."
"Ta đâu phải vị công tử nhà họ Trương mà người ta đồn đại, đi đâu cũng phải đem theo giường mới ngủ ngon." Nàng bĩu môi.
Vị công tử điệu đà ngậm ngùi không trả lời.
Trần Bảo Hương ngồi xuống trước bàn trang điểm, lại phấn khởi: "Đại tiên, ngài xem này, toàn là hàng thật từ Vạn Bảo Lâu!"
Nhìn mấy món trâm vàng, Trương Tri Tự không hiểu: "Những món này mà cũng có giả ư?"
Trần Bảo Hương bẽn lẽn liếc qua đống đồ nàng thay ra.
Trương Tri Tự nghiêng mắt nhìn, càng nhìn càng buồn cười: "Ngươi mua đồ giả sao?"
Nhìn từng món riêng lẻ thì không rõ lắm, nhưng đặt cạnh hàng thật, các món trâm cài và trang sức của nàng không chỉ khác về kiểu dáng mà màu sắc cũng không chuẩn.
"Ta không có tiền mà." Nàng lầm bầm, "Trâm của Vạn Bảo Lâu mỗi món đều cả chục lượng, dùng vài trăm văn mua hàng giả, ta hà tất phải mua đồ thật."
"Không có thì không cần đeo."
"Thế sao được, đời này người ta chỉ nhìn trang phục trước rồi mới tôn trọng người. Nếu ăn mặc giản dị thì làm sao trà trộn vào được nhóm của bọn họ?"
Trương Tri Tự đỡ trán, nhắm mắt lại.
Hắn xưa nay khinh ghét những kẻ a dua nịnh bợ, tham lam hư vinh, vậy mà lại gặp phải một kẻ tiêu biểu cho loại người ấy.
"Ngươi đói rồi." Hắn nhắc nàng.
Trần Bảo Hương đeo nốt chiếc hoa điền cuối cùng, hài lòng ngắm mình trong gương: "Một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như ta, sao có thể là phàm nhân, chỉ có thể là tiên nữ—mà tiên nữ thì không cần ăn cơm."
"Có phải không còn tiền rồi?" Hắn không thương tình mà vạch trần.
Mặt Trần Bảo Hương xị xuống, chán nản đẩy mấy món đồ trên bàn: "Ta đã dành dụm nửa năm, tích cóp được hai nghìn văn tiền, vừa học múa vừa mua y phục, giờ chẳng còn đồng nào."
"Vậy thì đem đồ trang sức của Vạn Bảo Lâu đi cầm lấy tiền mua đồ ăn."
"Không được." Nàng vội ôm lấy những món đồ trên đầu mình, "Vốn chỉ có một chiếc trâm và hai chiếc hoa điền, đã đủ tầm thường rồi, bớt đi nữa thì chẳng ra gì."
"Nhưng đại tiên đừng lo, ta có cách no bụng mà."