Leo Cành Cao - Bạch Lộ Thành Song
Chương 9: Ngày đẹp nhất trong cuộc đời
Bùi Như Hành tỉnh dậy, thấy sau gáy vẫn đau nhức.
Chàng cố gượng ngồi dậy, nghe thấy Bùi Như Mai ở bên cạnh liên tục trầm trồ: “Các người không thấy dáng vẻ của Vương thần y vừa rồi đâu, ông ấy ở đây đã lâu, lần đầu ta thấy ông ấy vui đến vậy.”
“Vương thần y?” Chàng lẩm bẩm nhắc lại.
“Huynh tỉnh rồi?” Trần Bảo Hương cười tươi bước đến, “Cháo vừa nấu xong, huynh có muốn ăn không?”
“Ngươi.” Chàng nhíu mày, “Ngươi làm gì ở đây?”
Trần Bảo Hương chưa kịp trả lời thì Bùi Như Mai đã vội nhào tới, kích động nói: “Ca ca, Bảo Hương tỷ quả là người tài giỏi, Vương thần y dặn chúng ta nhất định phải giữ tỷ ấy lại.”
Nàng? Tài giỏi?
Bùi Như Hành bật cười: “Muội quên lần đầu tiên muội gặp nàng là thế nào rồi sao?”
Ban đầu chàng không đến mức thành kiến với một nữ tử, nhưng hôm ấy tâm trạng vốn dĩ đang bực bội, mọi người xung quanh đều hiểu ý tránh xa, chỉ có Trần Bảo Hương không biết điều, uốn éo bước đến, mở miệng là câu:
“Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất lãm lộ hoa nùng — Đóa mẫu đơn xinh đẹp, sao lại nở lẻ loi ở đây?”
Chữ “thường” và “lãm” nàng đọc sai nhịp đã đành, câu sau là cái gì thế không biết.
Nhờ tu dưỡng tốt, Bùi Như Hành không bộc phát, chỉ phủi phủi gối ra vẻ khinh bỉ.
Kết quả là Trần Bảo Hương liền ngồi xuống trên đùi chàng.
“Công tử~” nàng e thẹn, nửa vờ chối, nửa vờ đón nhận.
Bùi Như Hành không chịu nổi, ghé sát tai nàng nhẹ nhàng nói: “Cút.”
“Ồ, được thôi.”
Nàng tiu nghỉu rời xuống, chớp mắt hỏi chàng: “Huynh không thích nữ nhân à?”
“Thích.” Chàng mặt lạnh gắp thức ăn, “Nhưng không thích hạng người hạ tiện.”
...
“Đó chính là ‘tài giỏi’.” Bùi Như Hành không hiểu, “Thần y giữ nàng để làm gì?”
Trương Tri Tự nghe nạn nhân kể xong, chậm rãi hỏi Trần Bảo Hương: Đây chính là ngày đẹp nhất trong cuộc đời ngươi sao?
Trần Bảo Hương cười hì hì: Ta với chàng có chút hiểu lầm ấy mà.
Hiểu lầm gì, đây rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác!
Trương Tri Tự đỡ trán.
Cái đầu của nữ nhân này rốt cuộc làm bằng gì, hoàn toàn không nhận ra ác ý của người ta, còn tưởng là họ có cảm tình với mình. Xem tình hình này, nếu không phải Bùi Như Hành có giáo dưỡng tốt, thì e là đã lấy chổi đánh đuổi nàng rồi.
Đúng lúc đang nghĩ ngợi, bụng lại "ọc" lên một tiếng.
Trương Tri Tự lúc này mới nhớ ra rằng nàng vừa ăn chẳng được mấy miếng trong tiệc rượu, lại còn mải chép sách Dược Kinh lâu đến thế, cái bụng trống rỗng giờ càng đói không chịu nổi.
Trần Bảo Hương thì quen với đói rồi, không thấy phản ứng gì.
Nhưng Trương Tri Tự lại không chịu được, mở lời nhắc nhở: “Nên ăn chút gì đó.”
Nếu là trước kia mà người trong phủ nghe thấy câu này, chắc chắn sẽ mua pháo ra trước cổng đốt mừng. Công tử chủ động ăn uống, đây quả là chuyện hiếm thấy!
Vậy mà Trần Bảo Hương lại từ chối: “Công tử Bùi còn chưa ăn mà, ta sao có thể ăn trước được. Ngài đợi chút đi.”
Giống như có cây chày cán qua ruột gan trống rỗng, Trương Tri Tự khó chịu vô cùng, tay chân mềm nhũn, đầu cũng thấy choáng váng.
Thế là lúc Trần Bảo Hương hào hứng cầm muỗng cháo lên định đút cho Bùi Như Hành, tay nàng chẳng hiểu sao lại chệch qua một bên, miệng nàng lại cúi xuống uống một ngụm.
Bùi Như Hành: “?”
Trần Bảo Hương: “….”
Nàng nhìn chằm chằm vào tay mình, cười ngượng: “Ta chỉ thử xem có nóng không thôi, thử rồi, vừa ấm đấy.”
Nói rồi, nàng múc thìa thứ hai.
Ban đầu Bùi Như Hành cũng không thấy đói lắm, nhưng Trần Bảo Hương ngoài nhược điểm ra thì có mỗi một ưu điểm, đó là khi ăn nhìn rất ngon lành, ăn gì cũng làm người bên cạnh thèm thuồng, bất giác muốn nếm thử.
Chàng không khỏi nhìn về phía thìa thứ hai trên tay nàng.
Nhìn thấy muỗng cháo sắp đến bên môi mình, Trần Bảo Hương bỗng dưng rụt tay lại, tiếp đó lại nâng bát lên, hướng về chàng một cái chào mời: “Công tử Bùi, nào, cạn.”
Không đợi công tử kịp phản ứng, nàng đã hào khí ngất trời mà uống cạn bát cháo.
Bùi Như Hành: “….”
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Trần Bảo Hương ôm chặt bát, gần như muốn khóc: Đại Tiên, ngài làm cái gì vậy?
Trương Tri Tự nào có thể giải thích rằng mình chưa bao giờ chịu đói như thế, đành mạnh miệng nói: "Thương người phải biết tự thương, ngươi còn đói bụng, cớ gì để người khác ăn trước.”
-
Nhưng đây là cháo người ta nấu cho chàng, là của nhà họ mà!
-
ngươi là khách, khách ăn trước là lẽ thường.
-
Nhưng cũng không thể tranh phần ngay từ miệng người ta chứ.
Trong lòng cãi vã ầm ĩ, trên mặt khi thì dữ dằn, khi thì tỏ vẻ vô tội, giống như màn trình diễn đổi mặt.
Bùi Như Hành trên giường không nhịn được mà bật cười.
Giọng cười trầm khàn, hòa với gương mặt tái nhợt, tiếng cười ấy lại càng đẹp đẽ như Tây Thi đang bệnh.
Trần Bảo Hương quay đầu lại, ngây người nhìn chàng.
Tự nhận thấy mất tự nhiên, Bùi Như Hành quay mặt đi, nói: “ngươi đói thì ra ngoài ăn cùng Như Mai, trong này còn có Thủ Mặc, không cần phiền ngươi .”
“Nhưng ta, ta khó khăn lắm mới được đến chăm sóc chàng.” Nàng mặt nhăn nhó, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường, “Vừa rồi Như Mai còn nói để hạ nhân hầu hạ, ta phải nói với nàng từ chuyện khai phóng của Đại Thịnh đến nhân quả tội nghiệp, nàng mới mềm lòng để ta vào đây, ta thật…”
Không nhịn được, Bùi Như Hành lại bật cười lần nữa.
Trần Bảo Hương trừng mắt, quay sang Như Mai nói: “Không ổn rồi, ca ca ngươi thật bị tổn thương đầu óc rồi, mau đi mời Vương thần y qua đây đi.”
“Không cần đâu.” Bùi Như Mai cũng cười, trêu đùa đẩy vai nàng: “Ca ca ta hiếm khi vui vẻ thế này, tỷ cứ ở đây ăn đi, để ta cho người mang thức ăn tới.”
Nói rồi, nàng và Thủ Mặc cùng ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn hai người, Bùi Như Hành xoa cổ, chợt hỏi: “Ta ngất đi là thế nào?”
“Do uống say.” Trần Bảo Hương áy náy đáp, “Lần sau đừng uống nhiều thế nữa.”
“Không phải đều do ngươi chuốc?”
“Ơ… lần sau không chuốc nữa.” Nàng lẩm bẩm, “Nhưng ai bảo chàng coi thường ta, ta phải chứng minh bản thân mình chứ.”
Bùi Như Hành trầm ngâm.
Chàng coi thường nàng đã không phải ngày một ngày hai, trước đây nàng vẫn nén giận không nói, nay lại dám kiên quyết đáp trả.
Không thể phủ nhận, khi nàng cứng rắn lên trông lại khá đứng đắn.
Thức ăn được mang tới, Trần Bảo Hương cầm đũa lên, trước khi động đũa vẫn không yên lòng hỏi: “Đại Tiên, chúng ta khó khăn lắm mới được ở riêng với công tử Bùi, có thể ăn cho tao nhã một chút được không?”
Trương Tri Tự cười nhạt: “Ta trước giờ đều tao nhã.”
-
Vậy lúc nãy?
-
Lúc nãy không tính, sau này sẽ không như thế nữa.
Nhận được sự đảm bảo, Trần Bảo Hương mới yên tâm ăn cơm.
Phải nói, nhà họ Bùi vốn xuất thân thương gia, quả thực rất giàu có, chỉ một bữa ăn thôi mà đã có ba món thịt, nàng ăn ngon lành.
Trương Tri Tự cũng cùng nàng tận hưởng, vừa ăn vừa nghĩ, sao trên đời này lại có người có thể ăn bữa cơm giản đơn ngon lành đến thế?
Vui thật, thêm một muỗng nữa nào.
Đối diện, Bùi Như Hành nhìn nàng, cũng cảm thấy ngon miệng hơn, từ một bát cơm mà chàng đã ăn đến hai bát.
Một bữa ăn hai người ăn, ba người đều hài lòng.