Linh Sư - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Thiên Đồ đã vệ sinh xong vết thương cho Trì Tranh và băng bó lại, nhưng Trì Tranh vẫn không trả lời việc có đến nhà Thiên Đồ hay không.

Thiên Đồ muốn nói lại thôi, Trì Tranh nhìn cậu, nói, “Sắp trễ rồi.”

Thiên Đồ cười nhẹ, có chút bất lực nhìn Trì Tranh, nhẹ giọng nói, “Trì Tranh, theo đuổi cậu khó quá.”

Trì Tranh mặt không đổi sắc, cho đến khi nhìn theo bóng dáng Thiên Đồ rời khỏi phòng học công cộng, một mình ngồi trong phòng trống trải, hắn mới chậm rãi nói, “Nói bậy.”

Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trên hòn đảo đó, Trì Tranh cảm thấy có lẽ ngay lần đầu gặp linh sư, hắn đã có ý đồ xấu.

Tất nhiên, lúc đó tiểu oán linh hoàn toàn không biết “ý đồ xấu” là gì, nhưng hắn rất chắc chắn rằng mối nghiệt duyên đó, nhất định là mình đã vượt ranh giới trước, linh sư…

Là bị mình kéo xuống vực.

Những năm tháng tìm kiếm linh sư quá gian khổ, Trì Tranh luôn ép mình không nghĩ về quá khứ, nếu không chưa tìm được người, mình đã bị lương tâm ít ỏi của mình dày vò đến điên rồi.

Linh sư rất bận, rất ít khi đến hòn đảo, trong thời gian tiểu oán linh khó khăn học nói, trung bình một tháng mới gặp linh sư một lần, lần lâu nhất, phải hơn sáu mươi ngày.

Khoảng thời gian từ khi linh sư lần đầu lên đảo không bao lâu, nhưng tiểu oán linh lúc đó đã trông như một thiếu niên trưởng thành.

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...