Livetream kinh hoàng - Tôi là phán quan

Chương 6: Chết tiệt! Kinh tởm quá!


Chương trước Chương tiếp

Tô Mộc dẫn theo Dương Tử Vân, lần theo vết máu mà hai người đàn ông để lại, đi thẳng về phía đông.

Trên đường, những hàng cây vốn rậm rạp dần thưa thớt, cho đến khi chẳng còn lại dù chỉ một ngọn cỏ. Mặt đất chuyển sang màu đen cháy xém, như thể đã từng bị một đám cháy khổng lồ thiêu rụi.

Dương Tử Vân từ lúc xuất phát đã im lặng không dám nói một lời. Cảnh tượng khi nãy với hai người đàn ông vẫn ám ảnh cô, khiến mỗi khi nhìn Tô Mộc, cô lại nhớ đến nỗi đau đớn mà họ phải chịu đựng.

“Anh Tô, hay là… chúng ta đừng đi tiếp nữa?” Cô rụt rè hỏi, giọng đầy lo lắng.

Hình ảnh hai vết thương kinh hoàng vẫn ám ảnh trong tâm trí cô. Hai cái lỗ máu to như thế, nghĩ lại thôi đã khiến cô rùng mình.

Tô Mộc không trả lời, bước chân vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến lên phía trước.

Dương Tử Vân bất lực. Cô không dám ở lại một mình, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau anh.

Không biết hai người đã đi bao lâu, vết máu cũng bắt đầu biến mất.

Tô Mộc dừng lại tại điểm cuối của dấu vết, chậm rãi cúi xuống và đặt tay lên mặt đất.

Anh truyền linh lực vào lòng đất, để năng lượng lan tỏa khắp phạm vi hàng trăm dặm, cố gắng xác định vị trí của quái vật.

Chẳng mấy chốc, anh cảm nhận được một luồng khí thuộc về mộc linh ở gần đó.

Mộc linh? Anh thoáng nhíu mày.

Mộc linh vốn dĩ không phải loại hung hãn, nhưng trong phạm vi này lại không có dấu hiệu của bất kỳ sinh vật nào khác.

Thôi kệ. Gặp rồi sẽ rõ.

Hệ thống có thể ban cho sinh vật những năng lực vốn không thuộc về chúng. Trước đây là nữ quỷ áo đỏ, lần này có thể cũng tương tự.

Tô Mộc quay lại, bảo Dương Tử Vân ở yên tại chỗ, còn mình thì phóng nhanh về phía luồng khí.

Dương Tử Vân định chạy theo, nhưng tốc độ của Tô Mộc nhanh đến mức không tưởng. Chẳng những cô không đuổi kịp, ngay cả một vận động viên điền kinh cũng khó lòng bám sát anh.

Cảnh vật xung quanh lướt qua vùn vụt. Cuối cùng, Tô Mộc cũng đến được nơi mộc linh trú ngụ.

Nhưng khi nhìn thấy thứ trước mặt, anh đứng sững lại.

Không! Cái này không còn giống mộc linh nữa.

Thứ trước mặt anh là một cây quái vật, toàn thân được tạo nên từ những mảnh cơ thể người bị cắt rời. Những xúc tu dài ngoằn ngoèo mọc ra từ các nhánh cây, trườn bò khắp nơi.

Tô Mộc nhíu mày, cảm giác buồn nôn dâng trào.

Phải giết bao nhiêu người mới có thể gom đủ thân xác để tạo thành thân cây khổng lồ này?

Điều kinh khủng hơn là những thi thể kia dường như vẫn còn sống.

Ngón tay của chúng co giật không ngừng, đôi mắt trên những cái đầu bị mắc kẹt trên cây vẫn chớp động, như thể ý thức của chúng bị nhốt chặt trong cái cây ác quỷ này.

Tô Mộc không thể chịu nổi nữa. Anh cúi xuống và nôn ra một ngụm nước chua trên mặt đất.

Ngay cả Tô Mộc cũng không nhịn được chửi thề.

“Dù là những kẻ trong Địa ngục cũng không thảm hại đến mức này!”

Thứ trước mặt anh không còn thuộc về thế giới con người nữa. Những thứ kinh tởm nhất anh từng thấy cũng không đáng sợ bằng sinh vật này.

Tô Mộc đoán rằng hai người đàn ông khi nãy có lẽ bị chính con quái vật này dọa cho khiếp vía, không kịp phòng bị nên suýt mất mạng.

Con quái vật dường như đã phát điên vì thèm khát con người. Thấy Tô Mộc, nó lập tức trườn tới, thân thể nhớp nháp để lại những vệt nhầy xanh lè trên đất.

Tô Mộc vốn định lao lên tấn công, nhưng nghĩ lại liền lùi lại vài bước. “Đụng vào thứ ghê tởm này chỉ tổ khiến mình ám ảnh trong giấc mơ.”

Anh bị con quái vật ép phải liên tục lùi bước, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách tiêu diệt nó.

Là một chiến binh giỏi cận chiến, Tô Mộc cần tiếp xúc trực tiếp với mục tiêu. Nhưng chỉ nghĩ đến việc chạm vào thân thể nhớp nháp kia, anh đã thấy buồn nôn.

“Bây giờ tôi đã hiểu vì sao khu vực này lại được gọi là cấp B. Người ta không phải bị giết, mà là bị dọa chết vì kinh tởm!”

Dù vậy, cứ kéo dài mãi cũng không phải cách.

Cuối cùng, anh đành phải gọi ra cây bút phán quan của mình và lao tới.

Nhưng khi khoảng cách giữa anh và con quái vật gần lại, một mùi hăng nồng khó chịu đập vào mũi, buộc anh phải dừng bước. Tô Mộc lùi lại thật xa, cau mày: “Nếu mũi mình không nhầm, đây là mùi của axit sulfuric?”

Tô Mộc bắt đầu quan sát kỹ chất lỏng trên cơ thể con quái vật. Lúc này anh mới nhận ra những nơi nó đi qua đều để lại dấu vết đất đen cháy xém, giống như bị ăn mòn.

“Ra là thế! Không phải hai người kia làm ra những vệt cháy này, mà là con quái vật!”

Anh thầm nghĩ: “Không thể cận chiến được. Phải tìm cách tiêu diệt nó từ xa.”

Đột nhiên, anh nhớ đến kỹ năng “Sương mù ăn mòn” mà hệ thống đã thưởng sau vòng trước.

Dù không chắc liệu nó có hiệu quả không, Tô Mộc vẫn quyết định thử. Nếu quái vật cũng mang đặc tính ăn mòn, thì giờ chỉ còn xem bên nào mạnh hơn.

Tô Mộc mở bảng hệ thống, kích hoạt kỹ năng “Sương mù ăn mòn.” Từ miệng anh, một làn khói đỏ sệt đặc từ từ phun ra.

Ban đầu, anh rất ghét kỹ năng này vì cách sử dụng quá kỳ quặc – giống hệt như một chiếc máy phun sương. Nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác.

Con quái vật dường như rất sợ làn khói đỏ, nó liên tục lùi lại. Cơ thể khổng lồ của nó, vì di chuyển quá chậm, bắt đầu bị khói ăn mòn.

“Ồ? Có tác dụng thật!”

Tô Mộc ngay lập tức truyền thêm linh lực vào làn khói để tăng cường hiệu quả. Khói đỏ nhanh chóng bao phủ toàn bộ quái vật.

Những tiếng hét đau đớn vang lên từ bên trong khói, kèm theo đó là những dòng máu và mủ xanh rỉ ra, lan tới gần chân Tô Mộc.

Không muốn chạm vào chất lỏng ghê tởm kia, Tô Mộc tiếp tục lùi lại, giữ khoảng cách an toàn.

Phải mất đến nửa canh giờ, toàn bộ quái vật mới bị ăn mòn sạch sẽ.

Tô Mộc đứng xa, quan sát cảnh tượng, trong lòng tràn ngập ghê tởm. Anh thầm hy vọng hệ thống sẽ nhanh chóng đưa mình ra khỏi đây.

Không trở lại tìm Dương Tử Vân, Tô Mộc chỉ đứng chờ.

“Dù sao thì trùm cuối đã bị tiêu diệt, cô ta cũng không còn gì để lo nữa. Cả hai sẽ được đưa ra ngoài sớm thôi. Thế là ổn.”

Quan trọng hơn, cuối cùng anh cũng thoát được khỏi cái “cục nợ” này.

“Đúng là lúc đó tôi ngu ngốc mới đồng ý mang cô ta theo. Giờ nghĩ lại, chẳng còn lý do gì để tiếp tục đi cùng cô ta nữa.”


Follow Fanpage ETRUYEN.IO để đọc nhiều truyện hơn
Join group ETRUYEN.IO để cùng thảo luận HỘI MÊ ETRUYEN.IO


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...