Loan Xuân - Hy Quân
Chương 13
Chỉ trong chốc lát, chàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, gương mặt trở nên nghiêm nghị.
"Sức người có hạn, phải học cách hành động trong khả năng của mình, làm điều mình giỏi nhất. Kẻ lúc nào cũng làm vừa lòng người khác chẳng đáng giá. Ngươi cần tìm được lợi thế không thể thay thế của mình, mới có thể đứng vững."
Nói xong, Bùi Tuấn liền bỏ đi.
Lần trước tại đây, đối diện với sự "lằng nhằng" của nàng, chàng đáp một câu: "Về sau không cần gặp lại nữa."
Lần này, chàng đã chỉ dẫn cho nàng cách đối nhân xử thế.
Trái tim vốn đã nguội lạnh của Phụng Ninh lập tức sống dậy, nàng vui vẻ lấy Quyền Quyền ra, nhẹ nhàng bóp vào đầu nó.
"Quyền Quyền ngốc, hắn là người quyết định sinh tử của ngươi, ngươi không quỳ xuống, ngày nào hắn không vui, đuổi ngươi ra ngoài đấy."
Quyền Quyền khịt mũi với nàng, vẻ mặt như muốn nói: "Hắn đã đuổi cha mẹ ta đi rồi, ta chẳng thèm quỳ."
Tốt, có khí phách.
Phụng Ninh không còn lời nào để nói, bèn tìm cho Quyền Quyền một chỗ yên ổn dưới chân tòa Viên Thọ ở vườn Vạn Xuân, kể từ đó mỗi ngày nàng lại thêm một việc, đến Ngự Hoa Viên cho Quyền Quyền ăn.
Thời gian trôi dần vào tháng Sáu, hoàng đế và thái hậu chuẩn bị khởi hành đến hành cung Yến Sơn. Mỗi năm, hoàng thân quốc thích đều theo giá vua đến Yến Sơn để tránh nóng vào tháng Sáu oi bức nhất. Năm ngoái, Bùi Tuấn vừa mới đăng cơ, công việc bận rộn nên chưa đi. Năm nay, theo đề nghị của thái hậu, chàng quyết định lên đường.
Mười tám nữ quan đều có tên trong danh sách đi theo, ba vị cô nương vui mừng khôn xiết.
Đây là lần đầu tiên Phụng Ninh ra khỏi thành sau mười sáu năm, nàng háo hức vén rèm xe, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Những dãy núi xanh trập trùng nằm dọc theo chân trời, vài đàn chim yến linh thoăn thoắt bay lượn giữa không trung, ngay cả ánh chiều tà trên sườn núi cũng chẳng còn chói mắt như thường lệ.