"Thần nữ từ nhỏ đã theo học với thầy dạy trong phủ, học được tiếng Ba Tư."
Lý Nguy là Thiếu khanh Hồng Lư Tự, thường xuyên giao tiếp với các sứ thần từ nhiều quốc gia, việc trong phủ có thầy dạy biết ngoại ngữ cũng không có gì lạ.
Thị lang Bộ Lễ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm không hổ là nữ quan mà hắn đã chọn từ cái nhìn đầu tiên.
Thái hậu mỉm cười, "Vậy ngươi đọc cho ai gia nghe thử xem."
Mọi người liền nhường đường cho Phụng Ninh. Nàng hai tay đặt trước bụng, bước lên một cách chậm rãi. Ánh sáng từ ngọn đèn cung sáu mặt bằng sừng dê trên đầu lấp lánh chiếu xuống khuôn mặt mịn màng trắng ngần như sứ của nàng, làm làn da trở nên rạng rỡ. Chương Bội Bội đứng bên cạnh Dương Uyển, nhìn theo bóng dáng của Phụng Ninh mà cười đắc ý.
Phụng Ninh bước đến trước mặt hoàng đế và thái hậu, vô thức liếc nhìn hoàng đế. Bùi Tuấn mặc long bào màu vàng sáng, ngồi trên ghế cao, vẫn giữ phong thái ôn nhu như làn gió mát, gương mặt không còn nụ cười lười biếng như mọi khi, mà thay vào đó là ánh mắt nghiêm túc khẽ gật đầu với nàng. Phụng Ninh hít sâu một hơi, rồi bước đến gần thái hậu, từ tay cung nhân nhận lấy cuốn kinh thư, và bắt đầu đọc chậm rãi.
"Cuốn kinh này có tên là Vô Cấu Minh Kinh, nghĩa là: Như vầy tôi nghe, một thời đức Phật...”
Giọng điệu của Phụng Ninh mềm mại, uyển chuyển, như dòng suối róc rách, đôi khi uốn lượn qua những khúc quanh khúc khuỷu, đôi khi trầm bổng mà hội tụ vào đại dương bao la. Thái hậu lắng nghe đến mức đắm chìm, gương mặt dần trở nên thành kính, những người khác cũng như bị cuốn theo giai điệu thanh thoát của nàng, dường như lạc vào cõi Phật.