Một người đàn ông cao lớn đứng khoanh tay, bên cạnh là hai thị vệ, thần sắc bình thản, không thể phân biệt được vui hay giận.
Phụng Ninh đã đợi suốt bốn ngày, hôm nay mới khó khăn lắm mới gặp được Bùi Tuấn, niềm vui tràn ngập trên gương mặt nàng. Nàng chạy đến, hành lễ:
"Ân công, cuối cùng ta cũng đợi được ngài."
Phụng Ninh mỉm cười, đôi mắt tròn xoe trong veo như ánh nước, lấp lánh niềm vui, từng đường nét trên khuôn mặt nàng toát lên sự nhiệt tình.
Bùi Tuấn là người rất coi trọng lễ nghi, không thích người khác thất lễ trước mặt mình. Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện của Mao Sâm bắt nguồn từ Phụng Ninh, chàng giữ thái độ ôn hòa, không so đo với nàng.
"Có chuyện gì?" Chàng hỏi với giọng điềm tĩnh.
Phụng Ninh cẩn thận nâng chiếc cúc ngọc trong lòng bàn tay, đưa cho chàng: "Đây là thứ ta nhặt được trong bụi cỏ hôm trước, không biết có phải cúc áo của ngài không?"
Bùi Tuấn nhìn thoáng qua, quả nhiên đúng là của chàng.
Chiếc cúc ngọc khảm trên cung tên, không phải vật quý giá gì, nhưng người ta đã mang trả thì chàng cũng nhận lại.
Hoàng đế không bao giờ trực tiếp nhận đồ từ tay hạ thần, vì vậy, một thị vệ bên cạnh liền thay chàng nhận lấy.
Sau đó, Bùi Tuấn nhìn Phụng Ninh mà không nói gì thêm.
Chàng không có thói quen cảm ơn những người bên dưới.
Phụng Ninh nhìn vào đôi mắt bình thản của chàng, tim đập nhanh hơn, gò má nàng đỏ ửng.
Nàng đan hai tay vào nhau, lúng túng tìm cách mở lời:
"Ngài vừa đi săn phải không?" Nàng nhận thấy đôi ủng đen của chàng có dính vài chiếc lá khô.
Ánh mắt nàng như muốn nhìn chàng nhưng lại ngại ngùng không dám.
Bùi Tuấn nhìn dáng vẻ bối rối của nàng, chợt thấy buồn cười.
Ánh mắt này, chàng đã quá quen thuộc. Chàng luôn là tâm điểm của sự chú ý, và sự ngưỡng mộ từ người khác với chàng chẳng còn gì lạ lẫm.
Một nữ quan nhỏ nhắn mà còn muốn kéo dài mối liên hệ với chàng... Thôi bỏ đi, chàng không muốn quan tâm đến chuyện của nàng.
"Ngươi còn chuyện gì nữa không?" Bùi Tuấn hỏi nhẹ nhàng.
Chàng bề ngoài rất nhã nhặn, dù lạnh lùng nhưng không khiến người khác khó chịu.
Phụng Ninh đỏ mặt, rõ ràng Bùi Tuấn nhận ra nàng đang cố gắng bắt chuyện. Những suy nghĩ kín đáo của nàng bị chính người trong cuộc nhận ra, khiến Phụng Ninh có chút ngượng ngùng. Nhưng bản tính của nàng cũng khá bướng bỉnh, đã nghĩ gì thì làm cho đến cùng, vì vậy nàng lấy hết can đảm, thẳng thắn nói:
"Lần trước ngài đã cứu ta, ta rất biết ơn và luôn muốn làm gì đó để đền đáp ngài."
Bùi Tuấn hiểu ra ngay, nàng muốn tìm cơ hội để tiếp tục tiếp cận chàng.
Có những người như vậy, khi có cơ hội, họ sẽ bám lấy không buông. Bùi Tuấn cảm thấy không có hứng thú nữa.
Nhưng hôm nay tâm trạng chàng tốt, chàng cười nhạt hỏi: "Ngươi biết làm gì?"
Bùi Tuấn khi cười, ánh mắt rất sâu thẳm, đôi lông mày hơi cong, khi nhìn ai đó, luôn khiến người ta có cảm giác chàng đang thật sự chú ý đến mình. Phụng Ninh từ nhỏ sống trong khuê phòng, chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào, huống hồ là một người lão luyện như Bùi Tuấn. Trái tim nàng bỗng chốc rối loạn, lí nhí đáp:
"Ta biết làm bánh."
Ngự thiện phòng mỗi ngày đều làm cho chàng hơn mười loại bánh khác nhau, trong suốt cả tháng không bao giờ trùng lặp.
Chàng có cần đến bánh của nàng sao?
Sở dĩ chàng nói vậy là để cho nàng một chút hy vọng, để nàng tự đưa mình lên cao rồi sau đó ngã xuống thật đau, từ đó nàng sẽ tỉnh ngộ.
"Được, ta đợi bánh của ngươi."
Giọng Bùi Tuấn rất nhẹ nhàng, sau đó chàng bước qua người Phụng Ninh, dáng vẻ phong độ rời đi.
Ánh mắt Phụng Ninh vô thức dõi theo bóng chàng đi xa, nhìn dáng người cao lớn kia mà ngẩn ngơ.
Thế gian sao lại có người hoàn hảo đến vậy?
Đẹp trai, chính trực, phong độ tuyệt vời.
Nếu Bùi Tuấn biết Phụng Ninh đánh giá mình như vậy, có lẽ chàng sẽ cười đến tỉnh cả giấc.
Đến khi bóng dáng Bùi Tuấn khuất hẳn, Phụng Ninh mới giật mình tỉnh lại.
Hỏng rồi, đây là hoàng cung, đâu phải nhà họ Lý, nàng lấy đâu ra nguyên liệu để làm bánh cho chàng?
Phụng Ninh vội vàng về Diên Hi cung trước khi cổng khóa. Tin tức Mao Thượng thư bị buộc phải rút khỏi triều đình đã lan khắp hậu cung, Mao Xuân Tụ cũng bị đưa về phủ. Các cô gái trong cung lúc này mới hiểu ra rằng Mao Xuân Tụ đã lén nuôi chó, phạm phải điều cấm kỵ của hoàng đế. Hoàng đế ghét những con vật nhỏ, nên nhân cơ hội này xử lý cả nhà họ Mao.
Mao Xuân Tụ bị đưa đi cũng là một lời cảnh báo cho những cô gái khác. Ngày tháng của Phụng Ninh nhờ vậy cũng dễ thở hơn, không ai còn dám công khai gây khó dễ cho nàng.
Ngay cả thái giám giữ cửa ở Diên Hi cung cũng đối xử với nàng một cách kính cẩn hơn nhiều.
"Lý cô nương đã về rồi à."
Ở Diên Hi cung, ít ai chủ động chào hỏi Phụng Ninh. Nàng bèn nhét hai quả hái được từ Ngự hoa viên cho thái giám trông cửa, "Cảm ơn công công."
Khi vừa bước qua ngưỡng cửa, bỗng có một cơn gió mạnh lướt qua bên người nàng, rồi một vòng tay ôm chặt lấy eo nàng.
"Ninh Ninh, ta đến để làm bạn với ngươi đây."
Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Phụng Ninh suýt bật khóc. Nàng vội quay người lại, kéo người vừa tới ra khỏi lòng mình, "Tỷ Ngọc Tố, sao tỷ lại đến đây?"
Dương Ngọc Tố nguyên là đích thứ nữ (con gái thứ 2)nhà Triệu phủ doãn, nhà nàng ở cạnh nhà họ Lý, thường xuyên đến chơi với nhà họ Lý. Nàng là người bạn duy nhất của Phụng Ninh, hai người thân thiết như chị em.
Ngọc Tố dùng tay áo lau đi giọt nước mắt trên má Phụng Ninh, rồi kéo tay nàng vừa đi vào trong vừa giải thích:
"Mao Xuân Tụ chẳng phải đã bị đưa ra khỏi cung rồi sao? Ta nghe phụ thân nói nàng ta đã ức hiếp ngươi trong cung, tức đến không chịu nổi, quyết định vào cung làm bạn với ngươi."
Nghe vậy, mắt Phụng Ninh lại đỏ hoe, "Chuyện này không phải chuyện đùa đâu, chẳng phải tỷ không muốn vào cung sao?"
Ngọc Tố vỗ ngực đầy mạnh mẽ, nói lớn, "Đúng là ta không muốn vào cung, nhưng ta cũng không thể để ngươi một mình trong chốn hang sói này. Ta đã nhờ phụ thân chạy chọt đường bên Lễ bộ, thay thế vị trí của Mao Xuân Tụ."
Dòng cảm xúc nóng bỏng chạy khắp người Phụng Ninh, nàng nhìn Ngọc Tố bằng ánh mắt ướt đẫm nước mắt, không biết nói gì cho phải.
Chưa từng có ai vì nàng mà làm được đến mức này. Nàng thực sự may mắn khi có thể gặp được Dương Ngọc Tố.
Ngọc Tố không giống như Phụng Ninh. Cha nàng là người khéo léo, biết lo liệu, lại đảm nhiệm chức vụ quan trọng như Phủ doãn, quen biết rộng khắp kinh thành. Tính cách của Ngọc Tố cũng thừa hưởng từ cha, rất thẳng thắn, hào sảng. Vừa mới vào cung được nửa canh giờ, nàng đã dẫn Phụng Ninh đi làm quen với mọi người trong Diên Hi cung.
Trước đây, các cô nương trong cung đều ngại Mao Xuân Tụ nên không dám qua lại với Phụng Ninh. Nhưng tình thế giờ đã khác, nhờ sự giới thiệu của Ngọc Tố, Phụng Ninh cũng kết thân được với vài người.
Trong chính sảnh của Tây Sương phòng, các cô gái tụ tập dùng bữa tối.
Đại tiểu thư Trương Nhân Nhân của Đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ quý phủ hỏi dò:
"Phụng Ninh tỷ tỷ, ta nghe nói Mao Xuân Tụ thả chó cắn tỷ, sao tỷ lại thoát được?"
Khi Trương Nhân Nhân hỏi câu này, những cô gái khác cũng vô tình hay cố ý dõi theo Phụng Ninh.
Phụng Ninh vừa bị hại, rồi hoàng đế liền xử lý Mao Xuân Tụ ngay sau đó. Các cô lo lắng không biết liệu Phụng Ninh có chạm mặt hoàng đế hay chưa.
Phụng Ninh sao nỡ tiết lộ về ân công, nàng nhai một miếng đậu phộng, mập mờ đáp: "Ta gặp được một công công, chính người đó đã cứu ta."
Mọi người trao nhau ánh mắt hiểu ý, rồi không hỏi thêm gì nữa.
Nếu Phụng Ninh gặp hoàng đế, có lẽ nàng đã sớm khoe khoang rồi.
Nói ra, các cô nương đã vào cung hai tháng, nhưng rất ít người có cơ hội được vào Dưỡng Tâm điện hầu hạ. Trừ tôn nữ của thủ phụ là Dương Uyển và điệt nữ của Thái hậu là Chương Bội Bội, những người khác còn chưa thấy mặt hoàng đế.
Dương Uyển tinh thông văn thư, lại đảm nhận công việc ở Cục Thượng công. Tất cả sách vở của Lục cung đều thuộc quyền quản lý của Cục Thượng công, việc nàng ra vào Dưỡng Tâm điện là lẽ đương nhiên. Còn Chương Bội Bội thì khỏi phải nói, nàng đã sớm quen biết hoàng đế, người sẽ trở thành hoàng hậu chắc chắn sẽ là một trong hai người này.
Tuy nhiên, dù hai cô gái này có địa vị hơn người, hoàng đế đến giờ vẫn chưa ân sủng ai.
Ai sẽ là người đầu tiên giành được trái tim hoàng đế?
Việc trở thành phi tần đầu tiên của hoàng đế mang một ý nghĩa không tầm thường.
Không ngạc nhiên khi Mao Xuân Tụ coi nhan sắc xuất chúng của Phụng Ninh là cái gai trong mắt.
Biết rằng Phụng Ninh chưa từng gặp hoàng đế, mọi người cũng an tâm phần nào.
Họ hiểu ý mà chuyển chủ đề, bàn về chuyện Tết Đoan Ngọ sắp tới.
Những nữ quan được tuyển vào cung lần này khác với các phi tần. Ngoài việc mỗi tháng được phép ra ngoài cung một ngày, vào ngày Tết Đoan Ngọ, các cô gái cũng được phép về nhà thăm người thân. Mọi người rôm rả bàn luận xem sẽ mua phấn son ở cửa hàng nào khi ra khỏi cung, riêng Phụng Ninh chỉ ngồi nhấm nháp thức ăn mà không tham gia.
Mẹ kế của nàng quản giáo rất nghiêm khắc, không bao giờ cho nàng ra khỏi nhà, nói rằng vẻ ngoài của nàng quá thu hút, sợ rằng sẽ gặp rắc rối. Vì thế, Phụng Ninh chưa từng được thấy thế giới bên ngoài.
Thấy Phụng Ninh không nói gì, Ngọc Tố nhẹ nhàng đẩy vai nàng: "Ninh Ninh, Tết Đoan Ngọ muội cùng ta ra ngoài cung, về nhà ta."
Nàng thực sự không nỡ để Phụng Ninh cô đơn một mình.
Phụng Ninh cảm động, nhưng nhớ đến lời hứa làm bánh cho Bùi Tuấn, nàng liền khẽ dựa vào vai Ngọc Tố, thì thầm: "Ta đã hứa với vị công công lần trước sẽ làm tặng một đôi giày. Tết Đoan Ngọ này ta không về nhà."
Ngọc Tố chỉ nghĩ Phụng Ninh không muốn gây phiền phức, nên không hỏi thêm.
Sau một hồi chuyện trò, hai cô nương trở về phòng. Diên Hi cung rộng rãi, mười tám nữ quan đều có một phòng riêng. Nhưng Ngọc Tố sợ Phụng Ninh bị người khác làm khó dễ, nên nàng mang cả chăn đệm sang phòng Phụng Ninh để ngủ cùng.
"Muội thật không về nhà à?"
Phụng Ninh rót cho nàng một chén trà mát, ngồi xuống bên cạnh, "Ta thật sự không về."
Dương Ngọc Tố nghiêm mặt nói: “Mọi người đều đã ra ngoài, chỉ còn mình muội ở Diên Hi cung, không có ai ở đây để áp chế những kẻ khác trong cung. Muội không được để mình bị đói đâu.”
Nghe vậy, Phụng Ninh chợt nảy ra một ý tưởng. Nàng ôm lấy tay Ngọc Tố làm nũng: “Tỷ tỷ tốt bụng, hay là tỷ giúp ta một việc. Tìm cách lấy cho ta một ít nguyên liệu, ta sẽ chuẩn bị để dùng vào Tết Đoan Ngọ.”
Ngọc Tố trợn mắt: “Dù ta có thể lấy nguyên liệu, muội tính làm sao để có nồi nấu?”
Phụng Ninh khẽ chớp mắt suy nghĩ: “Chỉ cần có một cái bếp nhỏ là được. Ta có cách làm bánh mà.”
Ngọc Tố biết tay nghề của Phụng Ninh rất giỏi, ngay lập tức thấy thèm: “Nghe muội nói vậy, ngày mai ta sẽ đi kiếm cho muội một cái bếp nhỏ để ta được thưởng thức trước.”
Dương phủ doãn có mỗi một cô con gái quý giá nên rất chiều chuộng nàng. Khi Ngọc Tố vào cung, các nơi trong cung đều được lo liệu ổn thỏa. Ngày hôm sau, quả thật Ngọc Tố đã lén lấy được một ít nguyên liệu như khoai mỡ, đậu đỏ và gạo nếp mang về. Tuy nhiên, nàng không thể kiếm được cái nồi, nên đã nghĩ ra một kế khác.
Trong cung, ai là người tham ăn nhất? Không ai ngoài Chương Bội Bội, cháu gái Thái hậu.
Ngự thiện phòng phục vụ cho nữ quan sao có thể sánh bằng việc tự nấu ăn?
Vậy nên, Chương Bội Bội mở một bếp nhỏ tại Diên Hi cung.
Ngọc Tố đã gặp Chương Bội Bội vài lần, nàng muốn mượn bếp nhỏ của Chương Bội Bội. Chương Bội Bội tính tình hào sảng, lập tức đồng ý.
Ngọc Tố làm vậy cũng có lý do. Không phải ai trong cung cũng có thể mở bếp riêng, nhưng với Chương Bội Bội làm lá chắn thì không có gì phải lo lắng.