Lựa Chọn: Ghép Đôi Hay Thừa Kế Gia Sản

Chương 15: Hứa Dịch đâu rồi???


Chương trước Chương tiếp
Nghe audio

Rõ ràng chỉ đang trên một chuyến bay hết sức bình thường, nhưng Hứa Dịch lại cảm thấy có một điều gì đó rất đặc biệt.
Cậu thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, và nghĩ rằng mình hoàn toàn không hối hận về quyết định ngày trước.

Nếu không vì quyết định đó, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngồi gần Tô Vũ Trạch như thế này.
Trong đầu Hứa Dịch bất chợt vang lên lời của anh trai khi trước:

“Em cứ nói là thích người ta, nhưng thích một người thì phải cố gắng đến gần họ. Giờ em cứ trốn ở đây, đợi vài chục năm nữa chắc gì Tô Vũ Trạch đã biết em là ai.”
“Thích thì đi theo đuổi đi, cứ rụt rè như thế này chẳng giống em trai anh chút nào. Chẳng lẽ đợi vài năm nữa người ta cưới vợ, em định đến đám cưới anh ấy để tặng tiền mừng à?”

Chính mấy câu nói này của anh trai đã khiến Hứa Dịch quyết tâm cho bản thân một cơ hội.
Cậu đã ngưỡng mộ người ấy từ xa trong suốt nhiều năm. Giờ đây, chỉ một lần thôi, không thành công thì cũng thành nhân.

Khi máy bay hạ cánh, cả hai dự định sẽ cùng nhau về công ty.
Vì hôm nay không phải là hành trình công khai, nên họ cũng không chọn đi qua lối đi riêng nào đặc biệt.

Tô Vũ Trạch hoàn toàn không ngờ lại có fan ra đón ở sân bay. Dù lịch trình không được công khai, nhưng anh cũng biết rất nhiều fan qua các kênh riêng đã mua được thông tin về chuyến đi của mình.

Tô Vũ Trạch không ngờ lại có nhiều người tụ tập ở sân bay đến vậy.
Cả anh và Hứa Dịch đều bị đám đông trước mặt làm cho sợ hãi, bởi vì chuyến đi này họ không mang theo trợ lý. Với cảnh tượng như thế này, Tô Vũ Trạch bắt đầu nghi ngờ liệu hai người có thể an toàn rời khỏi sân bay hay không.

Số lượng người tụ tập quá đông khiến việc đi lại ở sân bay bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ban quản lý sân bay đã cử đội an ninh đến hỗ trợ, nhưng số lượng fan hâm mộ quá lớn khiến đội an ninh còn chưa thể chen vào bên trong.

Ngay khi hai người vừa xuất hiện, họ lập tức bị một vòng người dày đặc bao vây. Trước mặt họ là từng lớp "tường người" chồng chất, hoàn toàn không thể di chuyển.
Trong đám đông, mọi người thi nhau nói chuyện, nhưng không hề phóng đại khi nói rằng Tô Vũ Trạch không nghe rõ bất kỳ câu nào.
Quá đông, quá ồn, anh không biết nên tập trung nghe ai.

Chính xác hơn, anh chỉ có thể cười gượng:
“Mọi người làm ơn nhường đường một chút. Tụ tập ở đây như vậy, các hành khách khác cũng không thể đi qua được.”

Tô Vũ Trạch kiên nhẫn thuyết phục fan hâm mộ, nhưng giọng nói của anh dù sao cũng có giới hạn, trong khi đám đông quá lớn. Lời anh nói, những người phía sau hoàn toàn không nghe thấy.
Một số fan phía trước muốn nhường đường, nhưng vì đám đông phía sau không di chuyển nên họ cũng không thể làm gì.

Huống hồ, trong một đám đông lớn thế này, luôn có những người không giữ được sự lý trí. Một số fan ở xa vẫn cố chen lên phía trước, khiến tình hình càng trở nên nguy hiểm.
Việc không thể di chuyển là chuyện nhỏ, điều đáng lo hơn là khả năng xảy ra tai nạn giẫm đạp.

Cuối cùng, sau một hồi cố gắng, đội an ninh sân bay mới chen được đến chỗ hai người.
Họ vất vả lắm mới tạo được một khoảng cách nhỏ giữa hai người và đám đông fan hâm mộ.

Mọi người đều biết tính cách của Tô Vũ Trạch không mấy dễ chịu, vì vậy dù hỗn loạn đến mấy, fan vẫn giữ khoảng cách và không ai động chạm đến anh.
Ngược lại, Hứa Dịch lại không may mắn như vậy. Không biết ai đó đã nắm lấy áo cậu, hay ai đó xô cậu một cái.
Đám đông quá lớn, có người còn chen thẳng vào người cậu. Chỉ trong chốc lát, Hứa Dịch trông thật sự có phần nhếch nhác.

Giữa tình cảnh hỗn loạn, dòng người đẩy khiến hai người bị tách ra.
Hầu hết đội an ninh đều tập trung ở chỗ Tô Vũ Trạch, và anh nhanh chóng nhận ra Hứa Dịch đã biến mất.
Anh lập tức lo lắng, vì trong mắt anh, Hứa Dịch luôn là người tinh tế và mong manh như một búp bê sứ.

Tô Vũ Trạch hỏi những người xung quanh:
“Hứa Dịch đâu rồi? Ai nhìn thấy Hứa Dịch không?”

Tình hình hiện tại quá hỗn loạn, nhưng nghe anh hỏi, các fan ở gần cũng bắt đầu giúp anh tìm kiếm.
Một lát sau, cuối cùng có người trong đám đông hô lên:
“Hình như ở bên kia kìa!”

“Được rồi, mọi người đừng chen chúc ở đây nữa, cùng tôi đi tìm Hứa Dịch đi.”

Dưới sự hỗ trợ của đội an ninh và các fan gần đó, một lối đi hẹp cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Tô Vũ Trạch.

Tình trạng của Hứa Dịch lúc này thực sự khó khăn. Đội an ninh sân bay có hạn, hầu hết họ đang tập trung ở chỗ Tô Vũ Trạch.
Cậu bị cuốn theo dòng người, đến mức không biết mình bị đẩy đi đâu.

Hứa Dịch chỉ còn cách hỏi những người xung quanh:
“Thầy Tô đâu rồi?”

May thay, vị trí của Tô Vũ Trạch khá dễ tìm. Có người lập tức chỉ hướng:
“Ở kia kìa!”

Sau đó, mọi người cũng giúp dẫn đường, và cả hai cuối cùng tái ngộ nhau qua lối đi an toàn được đội an ninh và một phần fan tạo ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Dịch, vẻ mặt Tô Vũ Trạch có thể diễn tả bằng bốn chữ: “như trút được gánh nặng.”
“Cậu không sao chứ?”

Hứa Dịch nhún vai, cố gắng tỏ ra bình tĩnh:
“Tôi thì có thể có chuyện gì chứ.”

Từ góc nhìn của Tô Vũ Trạch, Hứa Dịch trông thực sự nhếch nhác, nhưng ánh mắt và dáng vẻ của cậu lại như đang cố gắng trấn an để anh không lo lắng.

Tô Vũ Trạch cảm thấy hơi bực bội, không phải vì điều gì khác, mà vì Hứa Dịch đã phải chịu cảnh này vì anh. Trong lòng anh thực sự cảm thấy áy náy.

Nhưng hiện tại quá hỗn loạn, không phải lúc để nói chuyện.
Dưới sự hộ tống của đội an ninh, cuối cùng hai người cũng rời khỏi sân bay an toàn.

Ngồi lên xe công ty cử đến, Tô Vũ Trạch cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
“anh à, chẳng phải chỉ ra ngoài một chuyến thôi sao? Sao lại khiến bản thân thảm hại thế này?”

Người đến đón họ là Kiến Quốc.

Vừa nhìn thấy cậu, Tô Vũ Trạch không nhịn được mà buông lời trêu chọc:
“Bên trong loạn hết cả lên, cậu chẳng cảm nhận được gì à?”

“em còn tưởng hôm nay hai người lâu như vậy không ra là do máy bay bị hoãn cơ đấy.”

“Thế sao gặp chuyện thế này anh cũng không gọi cho em? Làm sao em biết được chứ?”

“Cảnh vừa nãy, đừng nói là gọi điện cho cậu, tôi còn chẳng rút nổi điện thoại ra.”

Tô Vũ Trạch luôn giữ mối quan hệ tốt với các nhân viên của mình, nên lời nói của anh không mang ý trách móc thật sự, chỉ là chút oán trách nhẹ nhàng.

Sau vài câu trò chuyện, Kiến Quốc khởi động xe, đưa hai người về công ty.

Lúc này đường khá đông, đi được nửa chặng thì bị tắc một đoạn khá lâu. Khi về đến công ty, trời đã gần tối hẳn.

“Anh Giang đang đợi hai người ở trên lầu đấy.” Kiến Quốc hoàn thành nhiệm vụ, liền đi đỗ xe.

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...