Một Chặng Đường Tình - Đào Hoa Chi
Chương 19
Sau tiếng "không cần" có phần ngượng ngùng của Lương Cẩm Nguyệt, Trình Gia Tự xuất hiện trong bộ đồ ngủ.
Vừa vào phòng, anh còn chưa kịp nói gì thì từ phòng bên cạnh lại vang lên những tiếng “ưm a” quen thuộc.
Trình Gia Tự: …
Lúc này, Lương Cẩm Nguyệt cũng chẳng còn bận tâm đến sự ngượng ngùng, cô chỉ vào vị trí con rết trên tường.
Trình Gia Tự nhìn chiều cao rồi lấy một chiếc móc áo từ tủ, kéo ghế và đứng lên.
Lương Cẩm Nguyệt dằn lòng sợ hãi, định bước tới để giữ ghế cho anh.
“Không cần, sẽ nhanh thôi.” Trình Gia Tự vươn tay dài, nhanh chóng gạt con rết xuống.
Con rết rơi xuống sàn, anh dẫm mạnh một cái, kết thúc gọn gàng.
Trong lúc đó, tiếng động từ phòng bên cạnh vẫn đứt quãng vang lên.
Đột nhiên, tiếng bên đó lại cao vút lên.
Trình Gia Tự liếc nhìn Lương Cẩm Nguyệt, không đổi sắc mặt, đấm vài cú vào tường.
Bụi từ tường rơi lả tả.
Phòng bên bỗng im bặt.
Anh giải quyết luôn cả hai vấn đề cho Lương Cẩm Nguyệt.
Trình Gia Tự nhướng mày, bình thản nói: “Xong rồi.”
Lương Cẩm Nguyệt thẫn thờ: “Giỏi thật.”
Cô thành thật nhận xét: “Quả nhiên anh đáng tin hơn lễ tân.”
Trình Gia Tự lấy vài tờ giấy, cuốn xác con rết lại.
Anh đứng dậy, đưa tay cầm xác con rết tới gần cô như thể khoe chiến tích: “Có muốn xem không?”