Ôn Oanh đang ngồi một mình trên xích đu ở vườn sau, mặt mày hằm hằm vì tức giận. Đột nhiên, một giọng nữ the thé vang lên:
“Ơ kìa, chẳng phải là Đại tiểu thư nhà họ Ôn sao?”
Ôn Oanh ngẩng đầu lên, thấy mấy người phụ nữ đang bước về phía mình. Người lên tiếng mặc chiếc váy ngắn màu xanh lam, đang săm soi cô từ đầu đến chân bằng ánh mắt giễu cợt.
Ôn Oanh mặt lập tức sầm xuống: “Các người tới đây làm gì?”
Đều là người trong giới hào môn, gia thế chẳng hơn kém nhau là mấy, nhưng nhà họ Ôn vẫn nhỉnh hơn một bậc.
Điều quan trọng nhất là: trong khi gia đình bọn họ phần lớn đều có anh trai thừa kế sản nghiệp, hoặc phải cạnh tranh với anh chị em để tranh giành vị trí, thì Ôn Oanh lại khác.
Cô là con gái duy nhất của nhà họ Ôn, cũng là người thừa kế duy nhất. Từ lúc sinh ra đã chẳng cần tranh giành gì, tất cả đều nằm trong tay.
Làm sao người ta không ganh tị cho được?
Nhưng càng khó chịu hơn là một người có tất cả như vậy lại là một não tàn mê trai, lại còn là một bình hoa di động, khiến ai nhìn cũng bực.
“Nghe nói tổng giám đốc Phó nhà cậu giờ đang mặn nồng với cô thư ký nhỏ, còn vì cô ta mà trước mặt bao người dám vả mặt cậu, bế người ta đi ngay trước mắt cậu?”
Càng là người quen, càng biết rõ đâu là chỗ đau mà nhắm vào.