Nữ Phụ Vai Ác Xuyên Sách Được Bạn Thân Nam Chính Theo Đuổi

Chương 4: Thấy chán ghét từ lúc nào


Chương trước Chương tiếp

“Đúng vậy mà.” Ôn Oanh nghiêng đầu, đánh giá anh rồi lại đề nghị lần nữa: “Sao hả? Có muốn chơi với tôi không?”

Ngón tay cô nhẹ nhàng xoắn lấy lọn tóc dài hơi uốn của mình, cười quyến rũ với Cố Thanh Dư, đuôi mắt nhướng lên như có móc câu nhỏ, khẽ khàng quét qua lòng người.

Thế nhưng Cố Thanh Dư lại hoàn toàn không bị lay động, ánh mắt sau tròng kính trở nên trầm xuống, nụ cười cũng thu lại.

Giọng anh kéo dài, chậm rãi: “Tôi không phải loại người cô có thể tuỳ tiện đem ra đùa giỡn.”

Ôn Oanh buông tay xuống, chán nản liếc anh một cái: “Anh thật chẳng thú vị gì cả.”

Ăn tối xong, Cố Thanh Dư đưa cô về nhà.

Chiếc xe chạy thẳng vào biệt thự Ôn gia tên “Ngự Thuỷ Loan”, Ôn Oanh đang định mở cửa xe xuống thì chợt nhớ ra gì đó, quay người nhìn Cố Thanh Dư.

Cô cười với anh, cố ý trêu ghẹo mời mọc: “Muốn vào nhà ngồi chơi chút không? Ba mẹ tôi không có ở nhà.”

Ôn Oanh có ngoại hình cao quý, đuôi mắt nhướng lên, trông rất giống kiểu tiểu thư con nhà giàu kiêu ngạo. Gương mặt xinh đẹp nổi bật, cộng thêm giọng nói mềm mại quyến rũ, lại còn chủ động ám chỉ, thật khó có ai không rung động.

Thế nhưng Cố Thanh Dư chỉ khẽ cười: “Cô còn chưa vào nhà, sao biết họ không có ở nhà?”

Ôn Oanh vừa mới cười đó liền đổi sắc mặt: “Liên quan gì đến anh? Tôi biết là được!”

Cô cau mày, sốt ruột: “Lề mề gì nữa? Nói một tiếng có hay không, không thì tôi đi đây!”

Cố Thanh Dư lắc đầu cười.

Ôn Oanh khịt mũi: “Ai thèm!”

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...