“Tôi mà tin thì mới là lạ.” Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng cô vẫn hờ hững đáp: “Ờ, biết rồi.”
Nhìn dáng vẻ chẳng mấy để tâm của cô, lòng ngực Phó Đình Xuyên bỗng thấy bí bách, nghẹn ngào đến khó chịu.
Nhưng cô đã nói là biết rồi, nếu anh còn giải thích nữa thì chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.
Phó Đình Xuyên nhìn chiếc xe trước mặt, dứt khoát đổi chủ đề:
“Bữa đó tôi bảo Thanh Dư đưa em về, em không nổi cáu với cậu ấy đấy chứ?”
Ôn Oanh cau mày: “Em cáu với anh ta làm gì?”
Phó Đình Xuyên rõ ràng biết tính khí của Ôn Oanh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ dịu dàng dễ chịu với ai.
Nhưng nghĩ đến tính cách của Cố Thanh Dư thì anh lại gật đầu đồng tình:
“Tôi cũng nghĩ thế. Ai mà nổi cáu nổi với cậu ta chứ? Từ nhỏ đến lớn, chẳng ai cãi nhau nổi với cậu ấy.”
“Thế à?” Ôn Oanh hơi nhướn mày, có vẻ hứng thú: “Anh ta từ nhỏ đã vậy?”
Phó Đình Xuyên nheo mắt nhìn cô đầy nghi hoặc.
Tính Ôn Oanh cao ngạo, chẳng coi ai ra gì, rất hiếm khi tử tế với người khác. Anh có bao nhiêu bạn bè, chẳng ai từng được cô đối xử tử tế, càng đừng nói đến chuyện hỏi han gì.
Nhưng hôm nay cô lại chủ động trò chuyện với anh, Phó Đình Xuyên cho rằng có lẽ cô đang xuống nước với anh, nên thuận theo:
“Gần như thế, cậu ấy tính tình tốt, bao dung với mọi người. Tôi nghĩ em với cậu ấy chắc sẽ hợp nhau.”