Sao Băng Rực Cháy - Giang Tiểu Lục
Chương 14: Ngôi sao thứ mười bốn
Kỳ nghỉ hè đã đến đúng hẹn.
Những học sinh trung học bị kìm nén cả một học kỳ như những con ngựa được tháo dây cương, tuần đầu tiên của kỳ nghỉ, lướt qua không gian mạng, toàn là những cập nhật về ăn uống, vui chơi.
Tống Thời Nguyệt được giáo viên trong tổ khối đề cử tham gia một trại hè tiếng Anh kéo dài 15 ngày. Ngày nhập học, cô tình cờ thấy một người quen trong lớp – Chu Tông Bạch.
Các học sinh trong lớp đều là những gương mặt lạ, đến từ các trường khác nhau, chỉ có cậu ta ngồi giữa lớp là gương mặt quen thuộc, mỉm cười vẫy tay với cô: “Tống Thời Nguyệt, ở đây này.”
Cô hơi ngập ngừng một chút rồi bước tới, ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu ta.
Trại hè là dạng bán khép kín, để thuận tiện cho việc học buổi tối, tất cả học sinh đều ở ký túc xá, muốn ra ngoài phải xin phép.
Buổi tối hôm đó, Tống Thời Nguyệt cùng Chu Tông Bạch ăn ở căng tin, ngoài họ ra còn có hai bạn học khác của cậu ta.
Hai nam sinh trông thân thiện, rất hoạt bát.
“Có phải trường bạn chỉ có mỗi mình bạn tham gia không?” Một cậu bé có gương mặt bầu bĩnh hỏi khi đang nhai cơm.
“Còn một bạn nữa, nhưng cô ấy bận việc gia đình nên sẽ đến trễ hai ngày.” Tống Thời Nguyệt trả lời.
“À, ừ.” Cậu ta cười ngượng ngùng, “Mình đã nghe danh bạn từ lâu rồi, Tống Thời Nguyệt của trường Nhị Trung Phồn Hoa, hôm nay cuối cùng cũng được gặp người thật.”
“À…” Cô hơi bối rối không biết phải nói gì.
“Còn không phải là tại lão Bạch này, mỗi lần thi xong về là cứ nhắc mãi đến bạn, cứ khen bạn giỏi giang, bọn mình chưa bao giờ thấy cậu ta khen ngợi một cô gái như vậy.”
“Ăn cơm đi.” Chu Tông Bạch không nhịn được, dùng đũa gõ vào tay họ.
“Sao trước đây mình không phát hiện ra các cậu nói nhiều như vậy nhỉ.”
“Nhìn thấy Tống Thời Nguyệt vui quá nói thêm vài câu cũng không được sao!” Một nam sinh kêu lên, Chu Tông Bạch ôm đầu, bất lực liếc sang cô.
“Xin lỗi, bọn họ không phải bình thường như vậy đâu.”
“Không sao.” Tống Thời Nguyệt mỉm cười, hòa nhã, “Hiếm khi thấy cậu nổi giận đấy.”
“Trước đây mình khiến bạn nghĩ là tính tình mình rất tốt à?” Cậu ta nhướn mày hỏi.
“Ừ.” Cô gật đầu.
“Vậy chắc chỉ là đối với bạn thôi.”