Ta làm chị dâu của nam chính
Chương 32: Tái Hôn
Mộ Minh Đường lấy cớ tiêu thực, ép buộc Tạ Huyền Thần ra ngoài trời đi dạo. Cũng là trước đây Mộ Minh Đường như bị ma ám, hôm qua khi phu nhân Giang và Tưởng Minh Vi đến thăm, Mộ Minh Đường mới chợt tỉnh ngộ, đúng rồi, phủ Vương gia rộng lớn như vậy đều là của nhà họ, có sẵn nơi như vậy, tại sao lại phải giới hạn trong nhà?
Mộ Minh Đường hiểu rất rõ sự khác biệt giữa việc hoạt động ngoài trời và việc suốt ngày không thấy ánh mặt trời. Tạ Huyền Thần có một thái độ bi quan về bệnh tình của mình, có thể là vì hắn tự dằn vặt bản thân về những việc mình đã làm, cũng có thể là vì từ trước đến giờ không có ai chia sẻ với hắn, nhưng dù sao đi nữa, Mộ Minh Đường cũng muốn Tạ Huyền Thần sống tốt hơn.
Người bệnh, đặc biệt là người có bệnh tâm lý như Tạ Huyền Thần, chỉ uống thuốc thôi thì không đủ, phải để hắn tự bước ra khỏi bóng tối. Mỗi ngày tắm nắng, tiếp xúc với gió và nước, chỉnh trang bản thân sao cho đẹp đẽ nhất, nói chuyện nhiều hơn với người ngoài, mới là cách nhanh nhất để thay đổi diện mạo của một người.
Mộ Minh Đường ép buộc Tạ Huyền Thần đi dạo trong vườn, nhân tiện mượn cớ đi dạo để dò đường đến chỗ Thái y trực đêm. Họ chậm rãi đi qua Vân Thụy Trai, vòng qua cửa hình trăng, đi xuyên qua rừng trúc. Một cơn gió thu thổi qua, lá khô xào xạc, như tiếng trẻ con khóc, Mộ Minh Đường nhìn qua bóng trúc mờ mờ, thấy một tòa nhà quen thuộc.
Mộ Minh Đường chỉ vào hướng của ngôi nhà đó, nói: “Nhìn kìa, đó chẳng phải là Tĩnh Trai sao. Trước đây ta đã bị giam ở đó mấy ngày.”
Hiện giờ nàng không còn để ý đến những chuyện đó nữa, nói ra chỉ với giọng điệu của một đứa trẻ bộc lộ sự bực dọc, nhưng Tạ Huyền Thần nhìn theo hướng tay nàng chỉ, lại rơi vào im lặng.
Mộ Minh Đường nói xong liền quên ngay, tiếp tục đỡ Tạ Huyền Thần đi về phía trước: “Ta nhớ phía trước có một cái hồ, nhìn kìa, ở đó.”
Tiếng nước chảy róc rách, gió thu thổi qua, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Mộ Minh Đường nhìn thấy, cảm thán: “Mặt nước rộng thế này, nuôi cá cũng đủ, ngươi lại nói đây chỉ là cái hồ nhỏ?”