Lâm Thi Ngạn vừa định trả lời thì Lam Lâm đã bắt đầu khóc lóc: “Tội nghiệp Cola của mẹ, từ khi nó chỉ lớn bằng bàn tay đã theo mẹ rồi, mẹ nuôi nó như con suốt hai năm.”
“Chỉ tiền thức ăn cho chó mỗi tháng đã hơn mười ngàn, rồi còn các loại vắc-xin và kiểm tra sức khỏe, cũng tốn cả chục ngàn nữa.”
“Mỗi lần nghe thấy tiếng mẹ, nó đều từ trên lầu chạy xuống, nhảy vào lòng mẹ mà nũng nịu.”
“Con chó ngoan như vậy mà bị đứa con bất hiếu đó giết chết.”
“Giết chết đã đành, nhưng nó còn nướng chó ăn nữa. Nếu không phải chính nó thừa nhận, mẹ thực sự không dám tin trên đời này lại có một đứa trẻ độc ác đến thế.”
Lâm Thắng Nam nghe xong liền giật mình. Cô ít khi tiếp xúc với cậu em trai này. Trong ấn tượng của cô, Lâm Hựu là một người nhút nhát, thận trọng, lúc nào cũng luộm thuộm và hoàn toàn không hợp với bất kỳ ai trong gia đình.
Nhưng cũng không đến mức tàn nhẫn giết hại động vật nhỏ chứ?
Điều này giống như hội chứng McDonald điển hình vậy.