Tôi thất vọng lăn người qua một bên, lầm bầm:
“Tưởng đâu mình thành thần ngay tại chỗ rồi chứ… Thôi, ngủ cái đã.”
Sáng hôm sau, ba tôi từ xưởng của chú hai về, mặt mày phờ phạc nói:
“Người kia bị gãy đốt sống lưng, còn đại cậu con thì gãy tay… Giờ phải làm sao đây?”
Có lão quỷ chống lưng, tôi vênh mặt nói như bà chúa:
“Sao à? Mặc kệ. Tự họ làm tự họ chịu, liên quan gì đến nhà mình?”
Ba tôi mặt mếu xệch:
“Con gái à… rõ ràng là họ bị thương trong lúc cãi nhau với mình, mình đâu có phủi trách nhiệm được.”
Tôi hỏi lại:
“Mình có động tay động chân không?”
Ba đáp:
“Không.”
Tôi nói:
“Đó, mình không ra tay, thì họ bị sao chẳng phải lỗi của mình.”
Ba tôi im luôn.
Mẹ thì buồn rầu đến mức cơm cũng không nuốt trôi, vừa lắc đầu vừa nói:
“Lát nữa phải nói chuyện với Tuyết Lê thế nào đây… Biết chuyện rồi nó không mắng chết mình mới lạ…”
Thiên Long nghiến răng nghiến lợi:
“Người cậu đó của con đáng lẽ phải bị dạy dỗ từ lâu rồi, gãy một tay là nhẹ đấy, gãy cả hai mới xứng.”
Thiên Hổ tiếp lời:
“Gãy tay gãy chân hết luôn càng tốt, đám bạn nhậu kia mà chết sạch thì càng tốt nữa.”
Ba mẹ tôi quay sang nhìn tụi nó với vẻ khó tin.
Tôi thì giơ ngón cái ra khen ngợi.
Thiên Long được đà nói luôn:
“Bác trai, bác gái, lát nữa đến bệnh viện để con nói với mẹ con. Mẹ con chắc chắn sẽ không trách hai bác đâu.”
Thiên Hổ vỗ ngực bôm bốp:
“Bác gái yên tâm, mẹ con nghe tụi con lắm. Bọn con nói đá biết bay mẹ còn tin, tụi con kêu mẹ ăn cứt chắc mẹ cũng làm theo luôn…”
“Phụt…” – Tôi phun hết cháo trong miệng ra ngoài.
Tôi giơ tay đập nhẹ một cái lên đầu nó:
“Đang ăn đó, giữ ý tứ chút coi.”
“He he he…” – Thiên Hổ gãi đầu cười ngại ngùng.
Ba mẹ tôi cũng bật cười, nỗi lo trên mặt dường như tan biến đi ít nhiều.
Tôi bắt đầu phân công công việc:
“Ba, ăn xong rồi thì ba lại ra xưởng chú hai, giúp trông công nhân với mấy chuyện lặt vặt. Mấy chuyện khác đừng lo. Mẹ, lát mình đi cho gà ăn xong thì ghé bệnh viện thăm thím hai. Thiên Long, Thiên Hổ, hai đứa cũng phải làm việc đó nhé!”
“Dạ, chị!” – Hai anh em đồng thanh hô to.
Tôi là người đầu tiên và xứng đáng nhất có thể sai bảo được hai anh em nhà này.
Bốn người chúng tôi đến trại nuôi gà nhỏ của nhà tôi, cho gà ăn, dọn phân, quét dọn chuồng sạch sẽ. Hai “cậu ấm” mặc đồ hàng chợ mẹ tôi mua, dưới sự chỉ huy của tôi, làm việc hăng say hết sức.
Làm xong việc, cả bọn mồ hôi nhễ nhại. Chúng tôi về nhà tắm rửa, thay đồ xong thì mẹ tôi lái chiếc xe điện ba bánh chở cả ba chị em đến bệnh viện.
Lúc này, thím hai đang làm thủ tục xuất viện, chắc chắn bà ấy vẫn chưa biết em trai mình cũng nhập viện.
Vừa nhìn thấy hai đứa con trai, mặt bà ấy rạng rỡ như hoa, một tay ôm một đứa mà cưng nựng “bảo bối” không ngớt, hoàn toàn làm lơ mẹ con tôi như không tồn tại.
Cũng may Thiên Long và Thiên Hổ lập tức đẩy bà ấy ra, trách:
“Mẹ, sao mẹ không chào bác gái và chị trước?”
Thím hai lúc này mới miễn cưỡng nói với chúng tôi một câu:
“Hai đứa nó ở nhà chị mấy ngày, phiền chị rồi.”
Mẹ tôi cười tươi đáp:
“Nên mà, nên mà.”
Tôi thì lạnh lùng nói:
“Gì mà nên? Ba mẹ tôi đâu phải ba mẹ tụi nó, không có nghĩa vụ nuôi dạy gì cả, là người ta tốt bụng mới giúp thôi.”
Sắc mặt thím hai sầm xuống, định lên tiếng thì đột nhiên bố mẹ ruột của thím – ông bà ngoại của Thiên Hổ – hớt hải chạy vào từ ngoài cửa, vừa vào đã kêu ầm lên:
“Em trai con tối qua cũng nhập viện rồi, em dâu con mới gọi báo cho bố mẹ!”
“Hả? Em trai con cũng nhập viện? Sao lại thế? Có ai trong xưởng trông coi không?” – Thím hai hoảng hốt hỏi.
Tôi lạnh lùng đáp:
“Ba con tối qua đã trông giúp rồi, sáng nay ăn sáng xong lại đến đó.”
Lúc này ông bà ngoại của Thiên Hổ mới nhìn thấy mẹ con tôi. Hai ông bà lập tức mặt mày dữ tợn, chỉ tay vào mẹ tôi và tôi mà hét:
“Chính nhà tụi nó hại con trai tôi vào viện! Chính tụi nó đánh gãy tay con tôi!”
“Gì cơ? Chuyện gì xảy ra vậy?” – Thím hai nhìn mẹ con tôi với ánh mắt đầy căm giận.
Mẹ tôi đẩy tôi ra phía sau, cẩn thận nói với thím hai:
“Tuyết Lê à, hôm nay chị đến đây là để nói chuyện này. Hoài Sinh không phải do tụi chị đánh, là ổng tự định đánh con bé Hương Hương, rồi trật tay đó…”
“Ha ha, đánh người mà lại trật tay, trật đến gãy xương luôn? Tôi sống từng này tuổi rồi mới nghe chuyện lạ như vậy đó!” – Thím hai cười khẩy hai tiếng, ánh mắt độc ác nhìn tôi rồi hỏi:
“Sao em trai tôi lại muốn đánh cô? Cô đến xưởng nhà tôi làm gì mà chọc giận nó?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Thiên Long và Thiên Hổ đã như hai vệ sĩ lao đến đứng hai bên tôi, chỉ tay vào bà ngoại, ông ngoại và mẹ mình mà hét lên:
“Các người đừng có hét vào mặt bác gái và chị Hương Hương! Bác trai bác gái mới là người thật lòng tốt với tụi con! Còn cậu tụi con là đáng đời!”
Tôi phì cười một tiếng.
Cả ông bà ngoại lẫn mẹ của hai đứa đều sững người, bị sốc đến mức mấy giây không nói được gì.
Đúng lúc đang tức điên, ông ngoại chúng hét to:
“Hai thằng ranh kia cút sang một bên! Người lớn đang nói chuyện, không đến lượt tụi bây xía vô!”
Thiên Long Thiên Hổ đâu phải lần đầu cãi nhau tay đôi với ông bà ngoại. Hai đứa lập tức giơ tay đẩy ông bà một cái, giọng điệu còn gắt hơn cả họ:
“Ông bà mà còn dám chửi tụi con là con rùa rụt cổ nữa, con gọi bà nội tụi con từ dưới mồ chui lên bóp cổ ông bà đó!”
“Mày… mày cái thằng con hoang ranh con này…” – Ông bà ngoại tức đến mức mặt tái xanh.
“Ba, mẹ, đừng có cãi nữa! Mau đi xem em con thế nào đi! Biết nó nằm phòng nào chưa?” – Trang Tuyết Lê cau có đẩy cha mẹ mình ra ngoài.
Tôi lại giơ ngón cái khen hai anh em, hai đứa khoanh tay trước ngực, tạo dáng ngầu lòi.
Mẹ tôi thì buồn rầu nói:
“Dù sao cũng là người nhà, mẹ qua xem cậu ấy thế nào, nói rõ sự tình một chút.”
Tôi vội kéo tay mẹ lại:
“Mẹ, mẹ không phải đang tự rước họa vào thân sao? Mẹ nói rõ được không? Mình đâu có đánh ông ta, cảnh sát hôm qua xem camera rồi mà, để họ xử lý. Mình đến đây chào hỏi thím hai là đủ rồi. Về nhà thôi mẹ.”
Tôi lại quay sang hai anh em nói:
“Dù gì hôm nay mẹ tụi con cũng xuất viện rồi, không cần ở nhà chị nữa, mau đi tìm mẹ đi. Chị với bác gái về trước đây, nhớ lời chị dặn đó.”
Tôi cúi xuống, khẽ nhắc lại một lần nữa.
Hai đứa giờ là fan cứng của tôi, lời tôi nói khác nào thánh chỉ, gật đầu lia lịa rồi chạy vù đi tìm mẹ.
Trên đường từ bệnh viện về, ngang qua khu cổ mộ của Tướng quân Triệu Lăng Vân, tôi nhìn đám đất mộ bị đào xới bừa bãi, trong lòng có chút chua xót.
Dù lão quỷ không còn ở trong đó, nhưng đó vẫn là mộ phần của anh, nơi chôn thân thể anh, để nó phơi bày như vậy thật là bất kính.
Tuy nhiên, sau hai vụ án mạng kinh hoàng, chính quyền cũng không động tĩnh gì, chắc tạm thời chẳng ai dám động vào nữa.
Tôi âm thầm nghĩ: Không thể để mộ phần của anh ấy bị bỏ mặc như vậy.
Chiều hôm đó, thím hai hối hả dẫn hai con trai từ bệnh viện về, vừa về đã chạy khắp xưởng kiểm tra từng chỗ, sau đó chui vào văn phòng kiểm tra sổ sách, cũng chẳng nói gì với ba tôi.
Không cần đoán cũng biết, đó là nhờ công của hai anh em Thiên Long Thiên Hổ. Nếu không, với tính tình chua ngoa độc địa của thím, chắc chắn đã bắt ba tôi bồi thường tiền viện phí, tiền mất việc, tiền bồi dưỡng tinh thần cho em trai bà ta rồi.
Ba tôi thấy thím về thì cũng rút lui, về nhà.
Nhưng tối đó, người nhà của tên bị gãy cột sống lại kéo đến gây chuyện, đòi nhà tôi phải bồi thường viện phí, tiền mất việc. Họ còn nói nếu người kia mà bị liệt thì cả đời nhà tôi phải nuôi hắn!