Bản tính vốn tò mò, cậu ta liền đi thẳng ra phòng khách, tiến đến gần Đỗ Minh Nguyệt và hỏi thẳng.
“Này, ba mẹ đang nói gì về quà vậy?”
Trong đám người ở đây, cậu quen Đỗ Minh Nguyệt nhất, nên theo phản xạ hỏi cô. Thậm chí giọng điệu cậu ta vẫn ngang ngược như trước, chẳng thay đổi chút nào.
Nghe cách cậu ta nói, Đỗ Kiến Quốc và Đỗ Vũ Kỳ lập tức nhíu mày, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Soái đầy khó chịu.
Lúc này, người duy nhất vô lễ trong nhà họ Lâm chỉ có thể là cậu con trai út này mà thôi.
Nhìn qua, cậu ta đúng là đứa em trai lười biếng và ngang ngược mà Minh Nguyệt đã miêu tả.
Thật ra, không chỉ có gia đình họ Đỗ, mà cả bà Lý và các hàng xóm xung quanh cũng chẳng ưa Lâm Tiểu Soái. Cậu bé này được Chu Cầm và Lâm Đông Thuận nuông chiều đến mức vô lễ, chẳng biết tôn trọng người lớn.
Nhìn thái độ của cậu ta đối với Minh Nguyệt, trước mặt bao nhiêu người mà cậu còn tỏ ra ngang ngược thế này, thì không biết sau lưng đã bắt nạt cô đến mức nào.
Chỉ có điều, trước đây, chuyện này là vấn đề riêng của gia đình họ Lâm, người ngoài không tiện can thiệp.