Thập Niên 70 Mỹ Nhân Đến Hải Đảo

Chương 18


Chương trước Chương tiếp

Đang khi Đỗ Minh Nguyệt nhìn đám đồ ăn mà thèm chảy nước miếng, thì Đỗ Kiến Quốc và Đỗ Vũ Kỳ nhìn những món này mà không khỏi ngơ ngác.

“Hoắc Kiêu, đây là cái gì vậy?”

Họ ngửi thấy một mùi tanh nồng.

Đỗ Kiến Quốc và Đỗ Vũ Kỳ từ nhỏ lớn lên ở đất liền, chưa bao giờ thấy biển, càng không biết đến hải sản, họ chỉ từng thấy tôm sông nhỏ, mà loại tôm lớn nhất cũng chỉ bằng nửa ngón tay út, lại trong suốt.

Trong đám đồ trước mặt, thứ duy nhất họ nhận ra là tôm, nhưng con tôm này to đến hai phần ba bàn tay họ, màu đỏ trắng xen kẽ, hoàn toàn khác với những con tôm họ thường thấy.

Hoắc Kiêu trước khi đến đảo Trường Bình cũng chưa từng thấy những thứ này, nên khi thấy sự bối rối của Đỗ Kiến Quốc và Đỗ Vũ Kỳ, anh không hề tỏ vẻ khinh thường mà kiên nhẫn giải thích cho họ.

Đỗ Minh Nguyệt đứng bên nghe, ánh mắt chưa từng rời khỏi đống đồ ăn.

“Thì ra trong biển còn có những thứ này, hôm nay mở mang tầm mắt thật.”

Sau khi nghe Hoắc Kiêu giải thích về sự đa dạng của sinh vật biển, Đỗ Kiến Quốc và Đỗ Vũ Kỳ đều cười, nói rằng họ đã học được nhiều điều.

“Xem ra cuộc sống của cháu ở đảo Trường Bình cũng không tệ nhỉ. Trước đây mọi người còn lo cháu ở trên đảo không đủ ăn nữa cơ.”

Hoắc Kiêu thoáng ngạc nhiên, dường như không hiểu tại sao họ lại nghĩ như vậy.

Đỗ Kiến Quốc cười hề hề.

“Cháu không tin à? Ngày trước cháu còn nhỏ đã đi nhập ngũ, sau đó lại bị điều đến đảo Trường Bình. Mà nói thật, trước đây chúng tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên đảo đó, chẳng ai biết nó nằm ở đâu cả. Từ khi cháu đến đó thì cũng không thấy cháu quay về lần nào, chỉ đến lễ Tết mới có thư về, ai mà chẳng lo lắng.”

...

Join group ETRUYEN.IO để cùng thảo luận HỘI MÊ ETRUYEN.IO


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...