“Bà ơi, sao tân nương lại bái đường một mình thế ạ? Tân lang đâu rồi—”
Một giọng trẻ con non nớt vừa vang lên trong chính điện Vương phủ Nhuệ Vương, còn chưa dứt câu đã vội tắt lịm.
Tân nương Giang Tâm Đường thính tai nghe thấy rõ mồn một.
Ánh mắt nàng xuyên qua lớp hỉ khăn mỏng như tơ, nhìn thấy một bà vú hơi đ** đ* vội đưa tay bịt miệng đứa trẻ trong lòng, cuống cuồng ôm nó len ra khỏi đám đông.
Trong chính điện, tiếng người vẫn ồn ã, dường như chẳng ai nghe thấy câu hỏi vừa rồi.
Nhưng —
Chỉ một câu ấy, lòng Giang Tâm Đường đã gợn lên bao ý nghĩ.
Nàng vốn là tam tiểu thư đích xuất của phủ Tuyên Bình Hầu, song mẫu thân nàng chỉ là kế thất, lại xuất thân tiểu hộ, vốn là thứ nữ, cả một đời chỉ khát khao dựng nên tiếng thơm “kế thất tốt, kế mẫu tốt, chủ mẫu tốt” nên mọi tâm sức đều đổ dồn vào đôi huynh muội con chính thất.
Quan tâm đến cái ăn cái mặc của họ.
Lo lắng chuyện đèn sách chữ nghĩa.
Tính toán cho tiền đồ công danh.
……
Ngày qua tháng lại.
Năm này sang năm khác.
Cuối cùng, mẫu thân nàng mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy con trai nguyên phối cưới được một người môn đăng hộ đối, chỉ còn đợi con gái nguyên phối — Giang Tĩnh Vân — được gả ra ngoài rạng rỡ, để người ta khen ngợi, ngưỡng mộ, tung hô bà ta là một kế thất, kế mẫu, chủ mẫu trọn vẹn.
Nào ngờ!
Vị hôn phu mà Giang Tĩnh Vân luôn tự hào và khoe khoang khắp nơi — vị Nhuệ Vương trẻ tuổi tuấn tú, văn võ song toàn, con trai út của Hoàng đế và Hoàng hậu — Tạ Cảnh Hi, chẳng may trọng thương nơi chiến trường, đôi chân tàn phế, thậm chí… có khả năng mất đi năng lực làm một nam nhân.
Giang Tĩnh Vân vừa đến phủ Nhuệ Vương thăm một lần, trở về đã khóc lóc đòi hủy hôn.
Hủy hôn sao?
Hôn sự hoàng gia há lại là chuyện đùa?
Khổ nỗi cha mẹ nàng lại hết mực cưng chiều Giang Tĩnh Vân, thật chẳng đành lòng để hôn sự ấy hủy hoại cả đời hạnh phúc của con gái.
Hai người bàn bạc, liền nghĩ ra chuyện “thay gả”.
Mà khéo thay, bát tự của tam tiểu thư nàng lại cực kỳ phù hợp với Tạ Cảnh Hi.
Thế là bọn họ lập tức tấu lên Hoàng thượng, nói rằng nhị tiểu thư bỗng lâm trọng bệnh, sợ không thể thành hôn với Nhuệ Vương, nhưng tam tiểu thư thì bát tự tốt lành, rất thích hợp để “xung hỉ”.
May ra xung hỉ rồi, Nhuệ Vương sẽ khỏe lại.
Dù gì cũng là con gái phủ Tuyên Bình Hầu, Hoàng thượng và Hoàng hậu liền gật đầu đồng ý.
Thế là nàng — tam tiểu thư phủ Tuyên Bình Hầu Giang Tâm Đường — bước vào phủ Nhuệ Vương như vậy.
Nàng từng nghĩ Nhuệ Vương Tạ Cảnh Hi sẽ ngồi xe lăn đến bái đường.
Kết quả, nàng đã sai.
Tạ Cảnh Hi vốn chẳng hề xuất hiện.
Chính Thái tử cùng Thái tử phi thay mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu đến tiếp lễ.
Một lễ bái đường thật khác lạ.
Trẻ con lần đầu được thấy, nên ngờ nghệch buột miệng hỏi ra… Giang Tâm Đường khẽ cười tự giễu, rồi vẫn một mình quỳ lạy bái đường.
Lễ thành.
Nàng được bà vú Vương phủ — Uông ma ma — và bà vú phủ Tuyên Bình Hầu — Lý ma ma — đỡ bước ra chính điện, men theo hành lang dài, rẽ mấy khúc quanh mới đến trước cổng Cần Hành viện — nơi Tạ Cảnh Hi ở.
Tiếng ồn ào nơi tiền viện lập tức lắng xuống quá nửa.
“Vương phi, đến Cần Hành viện rồi, cẩn thận bậc cửa.” Uông ma ma nhẹ giọng nhắc.
Giang Tâm Đường khẽ “vâng”, từ tốn nhấc chân, bước qua bậc cửa, giẫm lên phiến đá xanh, thẳng lưng đi vào chính phòng.
Đúng lúc ấy, một tràng loảng xoảng lẫn lộn bỗng vang lên.
“Uông ma ma, đó là tiếng gì vậy?” Lý ma ma kinh ngạc hỏi.
Uông ma ma thoáng giật mình, định trả lời, lại chẳng biết đáp thế nào.
Giang Tâm Đường bước chậm lại, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía tây.
Bất ngờ, một chén trà từ trong buồng ngủ bay vèo ra, “choang” một tiếng rơi ngay dưới chân nàng.
Mảnh sứ vỡ tan tành.
Nước trà bắn tung, thấm ướt đôi giày thêu đỏ chói của nàng.
“Vương phi, người không sao chứ?” Uông ma ma cuống quýt hỏi.