Tiếng Sét Ái Tình - Hòe Cố
Chương 12
Khoảnh khắc này, trước mắt Chung Ngâm không phải là mưa mà là những màn pháo hoa nổ tung.
Cô hít nhẹ một hơi, chuẩn bị đầy đủ tâm lý, mới quay đầu lại, gật đầu nói: "Quên mang theo rồi."
"Nếu không phiền, tôi sẽ đưa em về." Lâm Dịch Niên dang ô, giọng điệu dò hỏi cô.
Phải chăng ông trời đang giúp cô? Đúng không?
Chung Ngâm nhẹ nhàng đáp: "Vậy thì làm phiền anh rồi."
"Ô nhỏ quá," Lâm Dịch Niên giọng hơi xin lỗi, "Em cẩn thận, đừng để bị ướt."
Giọng anh gần trong gang tấc, có cảm giác mơ hồ như một giấc mơ, không chân thực.
Chung Ngâm lắc đầu: "Không sao đâu, em không bị ướt."
Những giọt mưa rơi xuống mặt đất, tạo thành những vũng nước.
Cơn mưa lớn như thế này dường như cũng không thể ngăn được tiếng tim đập của cô. Chung Ngâm nhớ lại những ngày mưa thời cấp ba, cô từng đứng nhìn Lâm Dịch Niên cầm ô đi dưới hàng cây trong khuôn viên trường.
Chỉ là, khi đó bên cạnh anh luôn có một hình bóng khác.
Quá khứ ùa về, khiến trái tim đang loạn nhịp của Chung Ngâm dần bình ổn lại, cho đến khi tiếng của Lâm Dịch Niên kéo cô về hiện thực.
Cô hoàn hồn: "Hả? Gì cơ?"
"Lúc nãy tôi hỏi em định đi đâu."
"Em về ký túc xá, khu 19." Nghĩ đến vị trí ký túc xá của mình, Chung Ngâm lắc tay: "Anh không cần phải đưa em đi xa như vậy đâu."