Trở lại 2008: Giải Cứu Cô Giáo Xinh Đẹp Lật Ngược Tình Thế

Chương 18: Cược thì cược


Chương trước Chương tiếp
Nghe audio

Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu qua giường.

Tô Dương đang chìm vào giấc ngủ, tay anh khẽ chạm vào một thân thể mềm mại bên cạnh, dường như đang áp sát vào người anh. Anh còn chưa kịp xoay người thì thân thể ấy đã nhanh chóng tiến sát hơn.

Giữa lúc hai người quấn quýt, ngoài cửa phòng ký túc xá bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Tô Dương dụi mắt ngái ngủ, gọi một tiếng: “Ai đấy?”

Rồi anh ngồi dậy, mặc quần áo vào và đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một cặp nam nữ, một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ. Cả hai vừa nhìn thấy Tô Dương, bèn lùi ra nhìn lại số phòng để kiểm tra, sau đó quay lại hỏi.

“Xin hỏi cô Tư có ở đây không?”

Tô Dương gật đầu: “Có ở đây. Mà hai người là ai?”

Chưa kịp nói dứt lời, cô gái trẻ đã chen lên trước người đàn ông trung niên, nói với vẻ hách dịch: “Chúng tôi là nhân viên phòng tín dụng của Ngân hàng Giang Thành. Chúng tôi đến đây để thông báo rằng, cô Tư Dao có một khoản vay thẻ tín dụng sắp đến hạn và cần phải trả ngay ba mươi vạn tệ.”

Tô Dương hơi bối rối. "Thẻ tín dụng đến hạn chỉ cần nộp tiền vào là được mà. Sao lại phải đến tận nhà đòi nợ nhỉ?"

Cô gái trẻ nhìn Tô Dương với vẻ khinh bỉ, sau đó cố đẩy anh ra: “Cô Tư Dao có ở nhà không? Phiền anh tránh ra!”

Tô Dương chắn ngang cửa, cười nhạt: “Đòi nợ thì cứ đòi, đừng xô đẩy. Thêm một bước nữa là thành xâm phạm gia cư đấy!”

Tư Dao bị đánh thức, nhanh chóng mặc quần áo và tiến ra cửa, vẻ mặt ngạc nhiên.

“Chuyện gì thế?”

Nhìn thấy Tư Dao, cô gái trẻ thoáng ngạc nhiên. Một người xinh đẹp như vậy sao lại có thể nợ ngân hàng đến ba mươi vạn tệ mà còn sắp quá hạn?

Số tiền ba mươi vạn vào năm 2008 quả thực rất lớn, đủ để mua một căn nhà nhỏ ở Giang Thành.

Những người bình thường nếu nợ số tiền này thì chắc sẽ thấy tuyệt vọng, vậy mà người phụ nữ này lại có vẻ rất bình thản. Cô gái trẻ bĩu môi, nói với giọng khinh bỉ:

“Chúng tôi là nhân viên của Ngân hàng Giang Thành. Cô Tư Dao, cô đang nợ ngân hàng ba mươi vạn tệ, và khoản nợ này sắp đến hạn. Ngân hàng chúng tôi đánh giá cô không có khả năng trả nợ nên yêu cầu cô thanh toán ngay lập tức.”

Tư Dao ngạc nhiên: “Rõ ràng vẫn chưa đến hạn, tôi cũng chuẩn bị đi trả rồi. Sao các người lại đến tận nhà?”

Cô gái trẻ cười khẩy: “Các tài sản như nhà đất, mặt bằng kinh doanh dưới tên cô đã bị phong tỏa trong vài ngày qua.”

“Các thẻ ngân hàng và tài sản của cô đều đã bị đóng băng, nếu chúng tôi không đến ngay, liệu cô có định bỏ trốn không?”

Tư Dao cảm thấy tức giận vô cùng. Cái thẻ tín dụng này vốn là do cha cô, Tư Học Trung, giúp cô làm. Vì tài sản đứng tên cô khá nhiều nên ngân hàng mới cấp cho cô hạn mức lớn. Nhưng không ngờ, sau khi tài sản bị phong tỏa, phía ngân hàng liền lập tức đến đòi nợ.

“Dựa vào đâu mà cô bảo tôi định trốn? Còn chưa đến hạn thanh toán mà!”

Cô gái trẻ tỏ ra cứng rắn: “Nếu cô có tiền thì hãy trả ba mươi vạn ngay bây giờ.”

“Mồm thì nói hay lắm, bảo là sắp đi trả, nhưng ai mà tin nổi? Hôm nay không đến, liệu có dễ dàng tìm được cô không?”

Tư Dao nắm chặt tay, không nói nên lời. Khi còn tiền, đi đến đâu cũng được tôn trọng, kể cả trong ngân hàng, ai cũng niềm nở. Nhưng kể từ khi tài sản bị phong tỏa, cô mới thấm thía câu “thấy sang bắt quàng làm họ.”

Người đàn ông trung niên khẽ kéo tay cô gái, ám hiệu cô đừng quá đáng. Dù sao đây cũng là công việc mà giám đốc ngân hàng giao, nhưng đối phương cũng là giảng viên trường Đại học Giang Thành, được cấp hạn mức tín dụng cao. Chắc chắn có nhiều chuyện phức tạp trong đó, đừng để bản thân thành công cụ của người khác.

Cô gái trẻ hất tay người đàn ông ra, lớn giọng: “Anh Quách, anh làm gì thế? Tôi đang đòi tiền mà!”

“Bộ phận tín dụng của chúng tôi gặp đủ loại con nợ rồi, hễ bị bắt gặp thì lại bảo định trả tiền, không bắt được thì chuồn mất!”

“Anh nghĩ cô ta thật sự có thể móc ra ba mươi vạn để trả nợ sao?”

Cô gái trẻ không hiểu sao hôm nay anh Quách lại hành xử lạ lùng thế, bình thường anh ấy là người đứng ra đòi nợ kia mà.

Mắt Tư Dao đỏ hoe, Tô Dương đứng chắn trước cô, bảo vệ cô khỏi ánh mắt của họ.

“Các người là nhân viên Ngân hàng Giang Thành đúng không?”

“Ngân hàng các người chỉ toàn loại mắt chó coi thường người khác như thế này sao?”

Cô gái trẻ tức giận: “Anh nói cái gì đấy? Tôi là người của bộ phận tín dụng, đến đây để đòi nợ, vậy mà anh lại nói tôi là kẻ mắt chó coi thường người khác?”

Tô Dương bật cười lạnh lùng.

“Cho vay vốn dĩ là làm ăn. Tư Dao là khách hàng của Ngân hàng Giang Thành các người, mà đây là cách các người đối xử với khách hàng à?”

Cô gái trẻ được đà lấn tới: “Trả được tiền thì là khách hàng, không trả được thì là con nợ!”

“Anh mong chúng tôi phải cư xử khách sáo với con nợ à?”

“Ngân hàng còn làm ăn kiểu gì được nữa?”

Tô Dương gật đầu: “Được, vậy nếu hôm nay chúng tôi trả tiền thì sao?”

Cô gái khinh khỉnh liếc Tô Dương và Tư Dao.

“Trả tiền? Nếu các người có tiền, đã trả từ sớm rồi, cần gì đợi chúng tôi đến tận nơi?”

“Nếu hôm nay các người trả đủ số nợ, tôi sẽ cúi đầu xin lỗi cô này, sau này gặp mặt sẽ né qua một bên!”

“Sao nào?”

“Trả tiền đi!”

Tô Dương lắc đầu: “Thế vẫn chưa đủ!”

“Cúi đầu xin lỗi thì có là gì…”

Cô gái bật cười khinh bỉ: “Cúi đầu xin lỗi mà anh vẫn không vừa ý, vậy còn muốn gì nữa?”

Tô Dương tựa vào cửa.

“Tôi biết là hôm nay chúng tôi có trả tiền thì các người cũng lập tức đóng băng thẻ tín dụng.”

“Yêu cầu của tôi là mở lại thẻ tín dụng của cô ấy!”

Cô gái có phần lưỡng lự, chuyện này không phải là không làm được, nhưng liên quan đến quy tắc nghiệp vụ. Cô liếc nhìn anh Quách bên cạnh, thấy anh lắc đầu ra hiệu đừng dại mà dính vào, nhưng lúc này cô ta đã bốc đồng, không chịu nổi sự khiêu khích.

Huống hồ cô ta chắc chắn Tô Dương và Tư Dao chẳng thể trả nổi ba mươi vạn!

“Được, cược thì cược!”

“Nếu các người trả đủ ba mươi vạn, tôi sẽ đảm bảo thẻ của cô ấy không bị đóng băng!”

“Nhưng nếu không trả được thì xin lỗi, mời Tư Dao theo chúng tôi về ngân hàng!”

Tô Dương nhìn sang Tư Dao.

“Cô Tư, đi lấy tiền thôi.”

Nếu có thể giữ cho thẻ tín dụng của Tư Dao không bị đóng băng, thì đây là một cơ hội tốt. Ba mươi vạn này là toàn bộ số tiền anh có hiện giờ, trả cho ngân hàng thì anh sẽ chẳng còn đồng nào. Nhưng thẻ tín dụng của Tư Dao sẽ là vốn để anh tiếp tục kế hoạch.

Tư Dao gật đầu, quay vào lấy tiền. Cô cũng đang rất tức giận, chỉ muốn ném thẳng ba mươi vạn vào mặt cô gái kia.

Tô Dương đứng chặn ngay cửa, quyết không cho họ bước chân vào ký túc xá dù chỉ một bước.

Cô gái trẻ cười nhạt: “Còn muốn câu giờ nữa hả?”

“Hôm nay tôi sẽ đứng đây mà đợi xem hai người lấy đâu ra ba mươi vạn!”

“Nhà bị phong tỏa, thẻ ngân hàng bị khóa, tiền đã chuyển hết đi, còn ở đây mà giả vờ giả vịt!”

“Hôm nay nếu anh có thể moi ra ba mươi vạn để trả nợ, tôi sẽ đổi họ theo anh!”

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...