Trở lại 2008: Giải Cứu Cô Giáo Xinh Đẹp Lật Ngược Tình Thế
Chương 4: Trần Sơn
Gã chủ nhà béo lững thững kéo mình lên tầng trên. Những gì được ghi lại trong các đoạn video giám sát của từng phòng, hắn cũng không rõ. Máy quay chỉ đơn giản là lưu vào từng thẻ nhớ, một tháng hắn sẽ kiểm tra và chọn những đoạn bán ra ngoài.
Dù biết việc này là phạm pháp, nhưng tiền kiếm được quá hấp dẫn!
Nếu có bị bắt, hắn chỉ việc giả ngơ, nói mình cũng là nạn nhân vì nhà trọ có quá nhiều người ra vào!
Chỉ sau một lúc, gã chủ béo mang xuống một chiếc thẻ nhớ.
Tô Dương dùng đầu đọc thẻ để kiểm tra nội dung trên máy tính của nhà trọ. Xác nhận không có vấn đề gì, anh liền cất thẻ vào túi.
“Ông chủ, không phiền nếu tôi ngồi đây một lúc chứ?”
Gã chủ béo thu năm nghìn đồng, mặt mày hớn hở: “Không phiền, không phiền đâu! Cậu em, cần gì cứ đến nhé! Tôi còn có nhiều bản đặc sắc lắm, nào là hai người, ba người, SM…”
Tô Dương cười lạnh, châm một điếu thuốc.
Anh quyết định ở lại để xem kiếp trước, ai là người đã đến lấy đoạn video giám sát phòng 307 sau khi Tư Dao bị đâm.
Trong khi hút thuốc và theo dõi thời gian, rất nhiều người ra vào nhà trọ, nhưng không ai đề cập đến video giám sát.
Mãi đến hơn sáu giờ, một gã đầu trọc với phong thái lấc cấc, dẫn theo hai tên đàn em tóc nhuộm vàng, mặc quần bó sát bước vào.
Tên đầu trọc làm giống hệt Tô Dương, vào là kéo ngay cửa cuốn xuống.
Gã chủ béo đứng bật dậy, tỏ ra lo lắng, hắn xoa tay, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Đại ca, có việc gì không?”
Gã đầu trọc sờ lên đầu, nở một nụ cười nham hiểm.
“Không có gì, nghe nói ở đây có vài món giải trí mà đàn ông đều thích…”
“Đoạn video giám sát tối qua, phòng 307, có bán cho tôi một bản không?”
Gã chủ béo ngây người, theo bản năng liếc nhìn Tô Dương đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Chuyện này đúng là kỳ lạ, hắn làm việc này kín đáo, vậy mà chỉ trong một ngày có đến hai nhóm tìm mua cùng một video phòng!
“Đại… đại ca, cái này… không thể bán được!”
Gã đầu trọc trợn mắt, khiến gã chủ béo sợ run. Ngay sau đó, gã đầu trọc lôi từ túi ra năm trăm đồng, đặt mạnh lên quầy.
“Tôi làm việc trong khu vực này, từ trước đến nay không cần trả tiền, hôm nay coi như phá lệ.”
“Cho chút thể diện được chứ?”
Gã chủ béo run lẩy bẩy, cảm thấy mình đang gặp rắc rối lớn.
“Thật... thật sự không bán được.”
Gã đầu trọc cười nhạt, tay chống lên hông, để lộ con dao găm đeo ở thắt lưng.
“Sao nào, không muốn nể mặt à?”
Gã chủ béo sợ hãi ngồi bệt xuống ghế: “Không, không phải đâu đại ca.”
“Là anh ta… là anh ta đấy! Thẻ nhớ video giám sát của phòng 307, bị anh ta mua rồi!”
Gã đầu trọc nhìn theo hướng tay chỉ của gã chủ béo và ngay lập tức chạm mắt với Tô Dương.
Gã đầu trọc cười, rút lại năm trăm đồng trên quầy, nhét vào túi.
“Cậu nhóc, chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?”
Một trong hai tên đàn em mặc quần bó thì thầm: “Anh Sơn, thằng này từng vay tiền của chúng ta, là sinh viên Đại học Giang Thành.”
Gã đầu trọc vỗ trán: “À đúng, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, cậu là Tô Dương đúng không?”
Tô Dương dập tắt điếu thuốc, nghĩ thầm về tình huống trớ trêu mình đang gặp phải.
Kiếp trước, vì muốn mua túi xách cho Kiều Nhã, anh đã vay nặng lãi từ bọn này và sau đó phải khổ sở mới trả xong. Tên đầu trọc này tên là Trần Sơn, từng dẫn đàn em đến đòi nợ anh.
Trần Sơn bước đi với dáng lệnh khệnh, tiến lại gần Tô Dương.
“Đã là người quen thì dễ nói chuyện.”
“Cậu em, đưa đồ ra đây đi…”
Tô Dương khoanh chân, cười nhạt: “Hắn nói đồ ở chỗ tôi là đồ ở chỗ tôi chắc?”
“Đầu óc anh có vấn đề à?”
Trần Sơn nhướng mày: “Ôi, thằng nhóc, mới mấy ngày không gặp mà gan lớn ra nhỉ. Được thôi, anh đây cũng thích mấy đứa gan dạ như cậu!”
Trần Sơn rút con dao găm từ thắt lưng, ném xuống trước mặt Tô Dương.
“Cầm lấy, đâm anh một nhát, coi như chuyện hôm nay bỏ qua.”
Trần Sơn ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Những đứa sinh viên như Tô Dương rất dễ dọa. Đừng nói đến việc đâm người, ngay cả giết gà chúng còn không dám. Khi đi đòi nợ, chiêu này của hắn luôn hiệu quả, không đứa nào dám phản kháng mà không răm rắp giao tiền.
Nghĩ rằng hôm nay sẽ phải bỏ chút tiền, hắn lại thấy mình vừa tiết kiệm được một khoản!
Trần Sơn giẫm chân lên sofa, cười lạnh: “Sao nào, không dám à?”
“Đâm anh một nhát đi, anh sẽ lập tức quay lưng rời khỏi đây!”
“Nếu không dám, thì ngoan ngoãn giao thẻ nhớ ra!”
“Đừng có mà...”
Hắn chưa kịp nói hết câu thì trong khoảnh khắc tiếp theo, Tô Dương chộp lấy con dao trên bàn và đâm thẳng vào vai Trần Sơn. Máu lập tức tuôn ra, mặt Trần Sơn đỏ bừng lên, hét lên vì đau đớn.
“Chết tiệt!!!!”
“Mày dám thật sao?!”
Hai tên đàn em định lao vào, nhưng Tô Dương đã rút con dao ra khỏi vai Trần Sơn.
“Đứng yên!”
“Anh Sơn, chính anh bảo tôi đâm đấy nhé!”
“Không phải anh bảo đâm anh một nhát rồi sẽ quay đầu bỏ đi sao?”
Mười lăm năm ngồi tù trong khu giam phạm nhân nguy hiểm nhất, Tô Dương đã chứng kiến đủ mọi thứ.
Hai kẻ cỏn con này muốn hù dọa anh? Chỉ như đá chân vào cánh cửa sắt mà thôi.
Trán Trần Sơn toát đầy mồ hôi lạnh, gã ôm chặt vết thương, hiểu rằng hôm nay gã đụng phải kẻ liều lĩnh rồi.
“Được rồi, cậu giỏi, cứ chờ đó mà xem!”
Trần Sơn định rời đi ngay, phải nhanh chóng đến bệnh viện để khâu vết thương.
Tô Dương cầm dao, cười lạnh: “Trần Sơn, tôi cho phép anh đi chưa?”
Trần Sơn nghiến răng: “Mày còn muốn làm gì nữa?”
Tô Dương lấy thẻ nhớ ra, đặt lên bàn.
“Thẻ nhớ phòng 307… ở đây.”
Ánh mắt Trần Sơn sáng rực lên.
Nhưng ngay sau đó, Tô Dương đặt con dao lên thẻ.
“Nói đi, ai sai anh đến lấy thẻ nhớ này?”
Trần Sơn nghiến răng: “Làm giang hồ, không thể phản bội lời hứa. Tôi không đời nào nói cho cậu!”
Tô Dương cười lạnh: “Mười ngàn!”
Trần Sơn nhíu mày: “Muốn mua tôi với mười ngàn? Không bao giờ!”
Tô Dương giơ ba ngón tay: “Ba mươi ngàn!”
Trần Sơn hít sâu một hơi: “Không bao giờ, ba mươi ngàn cũng không được!”
Tô Dương cười nhạt: “Năm mươi ngàn!”
Cuối cùng, Trần Sơn chịu thua, đành nói thẳng: “Là một kẻ tên Chương Trình Bình, hắn trả năm ngàn, bảo tôi đến lấy thẻ nhớ của phòng 307 ở nhà trọ Phong Kiều.”
Tô Dương nhíu mày. Cái tên này nghe rất quen – Chương Trình Bình, chính là bạn trai cũ của Tư Dao.
Kiếp trước, trong phiên tòa, Tô Dương đã từng gặp hắn. Sau đó, khi anh ở trong tù, tên khốn này còn trả tiền thuê người đánh anh một trận!
Ai mà ngờ được, người miệng nói yêu Tư Dao lại chính là kẻ muốn giết cô?
Tô Dương cất thẻ nhớ vào túi và đứng dậy.
Trần Sơn cản lại: “Thế còn năm mươi ngàn của tôi đâu?”
Tô Dương suy nghĩ rồi nói: “Các anh còn một khoản nợ với Châu Dật Tiên đúng không? Tìm không thấy hắn à? Hắn đang trốn trong căn nhà gỗ ở hồ Tùng Giang đấy. Đến đó mà đòi.”
Nói xong, Tô Dương quay người rời đi.
Trần Sơn suýt nữa tức phát điên, hóa ra năm mươi ngàn chỉ là vậy.
Nhưng sao Tô Dương lại biết Châu Dật Tiên đang ở đâu?
Một đàn em bên cạnh cau mày: “Anh Sơn, nhỡ cậu ta lừa chúng ta thì sao?”
Trần Sơn nhăn nhó vì đau: “Chạy đằng trời cũng không thoát, hắn học ở Đại học Giang Thành, sớm muộn gì cũng tìm được thôi!”
“Đi nhanh nào, đưa tôi đến bệnh viện!”
Một đàn em ngây thơ hỏi: “Anh Sơn, còn tên Chương thì sao?”
Trần Sơn chửi thề một tràng.
“Năm ngàn mà đòi lấy cả mạng tôi chắc?”
Bên ngoài nhà trọ Phong Kiều.
Tô Dương vừa bước ra cửa, định rẽ vào ngõ thì điện thoại trong túi rung lên.
Anh nhìn màn hình, thấy là số lạ, nghĩ một chút rồi vẫn nhấc máy.
“Là… là Tô Dương phải không?”
Giọng nói của Tư Dao vang lên.
Tô Dương châm điếu thuốc, đáp qua loa: “Ừ.”
Tư Dao thở phào nhẹ nhõm: “Tô Dương, tôi đang ở ký túc xá của giáo viên, cậu có thể đến đây một lát được không…”
Tô Dương hơi thắc mắc.
“Sao cô không về nhà?”
Tư Dao nói giọng run rẩy vì sợ: “Tôi… tôi sợ, không dám về nhà!”
“Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa ký túc xá…”
“Nhưng tầng này chỉ có mình tôi thôi!”
Vừa dứt lời, Tô Dương nghe thấy bên kia điện thoại vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
Tiếng gõ như muốn phá cửa.
“Tô Dương… Tô Dương, cậu mau…”
“A!!!”
Tư Dao thét lên hoảng loạn.
Cuộc gọi bất ngờ bị ngắt.