Nụ cười trên mặt Tư Dao lập tức tắt ngấm. Cô gần như sụp đổ. Vết thương trên tay của Tô Dương chẳng phải là do anh vô tình cọ xát khi đánh Chương Trình Bình đó sao?
Anh đang muốn làm gì đây?
Chẳng lẽ anh định lật ngược tình thế?
Viên cảnh sát nhìn Tô Dương, trông vẫn khỏe khoắn, rồi lại nhìn Chương Trình Bình với khuôn mặt bầm dập, mắt đỏ ngầu và dấu giày hằn rõ trên bụng, vẻ mặt nghi hoặc.
“Có phải như anh ta nói không?”
Tư Dao không kìm được nhắm mắt lại. Thế là hết, hoàn toàn hết rồi.