Lục Thanh l**m nhẹ khóe môi còn vương vị máu, cười với Cố Tây Thành:
“Không sao đâu! Anh nhớ chăm sóc bản thân, đừng quên mỗi ngày đến thăm em nhé!”
Nói xong, Lục Thanh theo Cố Phi lên xe rời đi.
Cố Tây Thành ngẩn người đứng đó, mãi vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Anh ghét Lục Thanh đến thế, nhưng cô lại cứ lao vào anh, quấn quýt lấy anh, thậm chí còn hôn lên vết thương của anh...
Nghĩ đến cảm giác mềm mại vừa rồi trên vết thương, nụ cười của Cố Tây Thành trở nên ngơ ngác hơn.
Mãi đến khi tài xế khẽ ho:
“Thiếu gia, cậu đang chắn đường người ta đấy, muốn cười thì đứng sang một bên cười được không?”
Lúc này Cố Tây Thành mới nhận ra mình đứng giữa đường, xe phía sau đã bấm còi inh ỏi.
Anh vội vàng lên xe rời đi.
Phía bên này, Lục Thanh và Cố Phi quay lại trường và đi lấy đồng phục quân sự.
Khi họ đến nơi, đồng phục cỡ nhỏ đã được lấy hết.