“Chết rồi! Cô chủ nhiệm muốn họp lớp, chúng ta trễ mất rồi!”
Trình Y Y vội vàng gọi Lãnh Vi và Dương Hi Văn, hai người đang nhảy nhót vui vẻ trong sàn nhảy, xuống.
Sau khi thấy tin nhắn trong nhóm, cả ba lập tức chạy về trường.
Nhưng dù có nhanh thế nào, họ cũng không thể kịp, quán bar cách trường những năm cây số, mà còn đang kẹt xe.
Ngồi trong taxi, cả ba mướt mồ hôi, lớp trang điểm cũng nhòe đi.
“Thật là! Nếu định họp lớp thì sao không thông báo sớm hơn chứ!”
“Chắc lúc cô chủ nhiệm nhắn tin là chúng ta đã vào bar rồi, nhạc to quá nghe không rõ cũng là bình thường mà.”
“Còn Lục Thanh thì sao? Cô ấy có biết họp lớp không?”
“Hay thử nhắn trong nhóm xem sao!”
Lãnh Vi lập tức gửi tin nhắn vào nhóm ký túc xá, nhưng mãi mà không thấy Lục Thanh trả lời.
Cả ba không khỏi nghi ngờ: