Sứ giả của Lệ Vương bị phong ấn trong một chiếc bình, chiếc bình được đặt tại nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất và có nhiều trận pháp bảo vệ nhất trong Cục Điều Tra.
Chỉ riêng việc vào được đó đã cần đến sự có mặt của cả ba người: Cố Tây Thành, Lục Thanh và Lý Huy.
Biết họ sẽ thẩm vấn sứ giả của Lệ Vương, Vương Nghiêm Tuấn cũng đi theo.
Khi thấy anh, Lý Huy trừng mắt nhìn nhưng không nói lời nào.
Vương Nghiêm Tuấn chỉ biết bất lực gãi mũi.
“Anh à, chú Lý vẫn còn giận anh đấy!” Cố Tây Thành thấp giọng hỏi.
Vương Nghiêm Tuấn thở dài:
“Ừ! Ông già ấy giận dai ghê, tôi xin lỗi, dỗ dành suốt mấy ngày mà vẫn không chịu nguôi.”
Cố Tây Thành cười:
“Chú Lý coi anh như con trai, chuyện lớn như làm nội gián mà không báo trước, chú giận là chuyện thường thôi.”
Vương Nghiêm Tuấn: “Tôi biết.”