Từ sau khi Nam Thiển và Cố Tây Thành gặp nguy hiểm vì bị ma quỷ bao vây mười tám năm trước, Cố Nghiêm đã cẩn thận tìm hiểu về những người tài trong giới Đạo giáo.
Trên đời đã có ma quỷ thì tất sẽ có người khắc chế chúng.
Qua nhiều lần điều tra, ông thực sự phát hiện ra một bộ phận đặc biệt chuyên xử lý các sự kiện kỳ bí.
Mỗi người trong nhà họ Cố đều lưu lại thông tin liên lạc của một người trong bộ phận đó, để phòng trường hợp một ngày nào đó lại gặp phải chuyện tương tự mà không biết nhờ ai giúp đỡ.
Chẳng bao lâu sau, chuông cửa reo.
Cố Tây Thành đích thân ra ngoài đón người.
Lục Thanh tò mò hỏi: “Bà ơi, người đến là ai vậy?”
Bà lão mỉm cười đáp: “Là bạn học cũ của Tiểu Thành, từng là lính, sau này gia nhập một bộ phận đặc biệt của cảnh sát, chuyên xử lý các vụ việc đặc biệt.”
Trong lúc nói chuyện, Cố Tây Thành đã dẫn người đó vào.
Lục Thanh tò mò đưa mắt nhìn anh ta.
Người đàn ông này không phải tuýp đẹp trai, ít nhất khi đứng cạnh Cố Tây Thành thì không thể so sánh được.
Trông có vẻ lớn tuổi hơn, để râu lởm chởm, nhìn kỹ thì có vài phần phong thái của một cựu binh lão luyện.
Bà lão thì thầm với Lục Thanh rằng người này tên là Vương Nghiêm Tuấn, là bạn rất thân của Cố Tây Thành.
Vương Nghiêm Tuấn ngậm điếu thuốc, trên đường đến đây, Cố Tây Thành đã tóm tắt qua tình hình.
Anh ta bước tới trước mặt Cố Dung Dung, phả một làn khói, làm cô sặc sụa ho.
“Trước đây tôi đã thấy hai người không giống nhau rồi. Nhà họ Cố ai cũng đẹp đẽ, sao lại có cô em gái xấu xí thế này? Hóa ra là hàng giả à!” Vương Nghiêm Tuấn cười lạnh.
Từng trải qua chiến trường, trong mắt anh ta toát lên vài phần sát khí.
Cố Dung Dung không gặp Vương Nghiêm Tuấn nhiều, nhưng lần nào gặp cũng sợ đến mức không dám về nhà.
Lúc này cô càng cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.
Thấy cô chẳng có tí phản kháng, Vương Nghiêm Tuấn lắc đầu chán nản rồi bước đến chỗ mẹ Vương:
“Đồ lừa lọc! Ngày xưa có chuyện đổi hoàng tử, giờ bà lại dám đổi thiên kim. Gan bà cũng lớn nhỉ!”
Mẹ Vương không chịu nổi khi có ai chửi Cố Dung Dung, nghe vậy, bà ta phun ra một bãi nước bọt:
“Khốn kiếp! Anh dám chửi con gái tôi, có giỏi thì thả tôi ra, để tôi không xử đẹp anh không được!”
Vương Nghiêm Tuấn vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo hẳn.
“Hừ, thích phun nước bọt à?”
Giọng anh ta trầm lạnh như vọng về từ địa ngục.
“Để xem hôm nay bà còn phun được không!”
Nói xong, anh túm lấy tóc mẹ Vương, kéo bà ta lên và đập đầu gối vào bụng bà ta vài cái.
Mẹ Vương đau đớn kêu la thảm thiết, dạ dày lộn nhào, nôn ra hết cả cơm nước.
Khi Vương Nghiêm Tuấn thả ra, bà ta đau đến nỗi co rúm lại trên sàn, cuộn tròn như con tôm.
Lục Thanh chứng kiến, bĩu môi lẩm bẩm: “Cảnh sát bây giờ đều hung dữ thế sao?”
Lúc này, Vương Nghiêm Tuấn mới nhận ra nhà họ Cố có thêm một cô bé.
Nhìn dáng vẻ cô bé non nớt, mềm mại, có vẻ dễ làm cho khóc.
Vương Nghiêm Tuấn nảy ra ý định trêu chọc, nhếch mép cười đáng sợ:
“Cô bé, chú không giống những cảnh sát khác đâu. Nếu cháu phạm lỗi, chú có thể moi tim, xẻ gan ra để nhắm rượu đấy!”
Cố Tây Thành lo Lục Thanh sẽ bị dọa, định tiến lên giải thích, nhưng không ngờ cô lại phấn khích hỏi:
“Chú cảnh sát, chú cũng thích ăn nội tạng à?”
“Cháu cũng rất thích đấy, đặc biệt là tim của ma mặc áo cưới, cắt lát xào ớt chua, ăn ngon lắm!”
“Còn có lưỡi của ma treo cổ nữa, nấu với gia vị, dài ngoằng, ăn được lâu lắm!”
Vương Nghiêm Tuấn: “???”
Cô bé này… chắc không có vấn đề gì về thần kinh chứ?
Cố Tây Thành phản ứng lại, chỉ biết ôm đầu bất lực, suýt nữa thì quên mất.
Lục Thanh từ lúc một tuổi đã coi ác quỷ như đồ chơi, thậm chí còn cướp đồ ăn của yêu quái, sao có thể bị Vương Nghiêm Tuấn dọa được!
Vương Nghiêm Tuấn có phần thất vọng: “Cô bé này, chẳng sợ gì cả!”
Cố Tây Thành thấp giọng giải thích: “Anh, cô ấy là Lục Thanh, vị hôn thê mà em đã kể với anh.”
Vương Nghiêm Tuấn có mối quan hệ rất thân thiết với Cố Tây Thành, và cũng đã nghe chuyện sư phụ của Lục Thanh từng cứu Cố Tây Thành và mẹ anh ấy.
Biết được thân phận của Lục Thanh, Vương Nghiêm Tuấn có chút lúng túng:
“Sao cậu không nói sớm! Anh định trêu cho vui, cuối cùng lại thành trò cười rồi.”
Lục Thanh tử tế đề nghị: “Hay anh nói lại lần nữa, em sẽ giả vờ sợ hãi để anh đỡ ngượng, được không?”
“… Thôi, không cần đâu!” Vương Nghiêm Tuấn giơ tay ngăn lại.
“Được rồi! Anh lo việc chính đi!” Cố Tây Thành nhắc nhở.
Vương Nghiêm Tuấn liền gọi điện cho thuộc hạ: “Cho hai người vào, đưa nghi phạm đi!”
Chẳng mấy chốc, hai người mặc đồng phục đặc biệt bước vào, dẫn mẹ Vương và Cố Dung Dung đi.
Sau đó, một người mặc áo blouse trắng tiến vào lấy mẫu DNA của Cố Nghiêm, Nam Thiển và Vương Phi.
“Xong rồi! Trong vòng ba ngày sẽ có kết quả, chờ tin nhé!”
“Cảm ơn anh!” Cố Tây Thành cười nói.
Vương Nghiêm Tuấn đấm nhẹ lên vai anh: “Cảm ơn gì chứ! Chúng ta là anh em mà!”
“Làm xong vụ này nhớ mời anh ăn cơm đấy!”
Khi Vương Nghiêm Tuấn rời đi, ngôi nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Nam Thiển mời bác sĩ gia đình đến băng bó vết thương cho Vương Phi. Nghĩ đến việc cô có thể là con gái ruột của mình, Nam Thiển nghẹn ngào không nói nên lời.
“Phi Phi, cô…” Nam Thiển muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Vương Phi mỉm cười, an ủi:
“Cô à, dù kết quả thế nào, cháu biết chuyện này không phải lỗi của cô.”
Thấy Vương Phi hiểu chuyện như vậy, lòng Nam Thiển càng thêm day dứt.
Bà lão đập tay xuống bàn, lớn tiếng nói: “Dù kết quả có ra sao, Phi Phi từ nay vẫn là người nhà họ Cố!”
Nghe vậy, nước mắt Vương Phi lăn dài trên má. Cô biết rằng từ hôm nay, những ngày khổ sở của cô đã kết thúc.
Và tất cả điều này đều nhờ Lục Thanh.
Vương Phi nhìn Lục Thanh với ánh mắt biết ơn, nhưng lúc này Lục Thanh lại đang chăm chú nhìn món bánh mochi trên bàn, thèm đến nuốt nước miếng.
Dù không đói, nhưng cô vẫn thèm ăn món tráng miệng mềm mịn màu hồng này, trông thật ngon mắt.
Cố Tây Thành là người đầu tiên nhận ra ánh mắt đó của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh cầm miếng mochi lên và đưa đến trước mặt Lục Thanh.
Lục Thanh vừa định đón lấy, không ngờ anh lại cho thẳng vào miệng mình:
“Đây là mochi nhân kem, bên ngoài là vỏ gạo nếp, bên trong có kem và trái cây, ngon lắm!”
Lục Thanh nuốt nước bọt, nhận ra mình bị trêu chọc, bực bội quay đi:
“Thứ bánh mochi gì đó có gì ngon đâu! Còn không bằng cái bánh bao thịt em ăn lúc nãy!”
Gương mặt giận dỗi của cô hồng hào, trông đáng yêu như chính chiếc bánh mochi trên tay anh vậy.
Cố Tây Thành bật cười thành tiếng:
“Muốn ăn thì cứ ăn đi, có ai cấm em đâu!”
Lục Thanh liếc nhìn bánh mochi, ra vẻ kiêu kỳ:
“Em vốn không muốn ăn đâu, nhưng anh đã mời mọc thế thì em sẽ miễn cưỡng ăn một cái thôi!”
Nói là chỉ ăn một cái, nhưng khi bánh đến tay, làm sao cô kiềm được. Cô ăn hết cái này đến cái khác, vừa ăn vừa cười khoái chí, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết.
Cố Tây Thành nhìn cô, nụ cười càng thêm vui vẻ.
Mochi đang ăn mochi, thật thú vị!