"Tiểu Mạnh, đừng quên buổi xem mắt vào trưa mai nhé."
Mạnh Nhược đang thất thần nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trong tay, đợi đến giờ tan làm. Chị Vương Thúy Phượng, đồng nghiệp cùng văn phòng, vừa thu dọn bàn làm việc vừa nhắc cô.
Nghe vậy, Mạnh Nhược thoáng sững sờ, ngẩng đầu nhìn chị Vương với vẻ mặt mơ hồ.
Xem mắt?
Hai chữ này lướt qua đầu cô trong hai giây, rồi cô mới nhớ ra.
Phải rồi, buổi xem mắt này được sắp xếp từ trước khi cô xuyên không. Nếu không có chị Vương nhắc nhở, có lẽ cô đã thực sự quên mất.
Ba ngày trước, vì thức khuya tăng ca mà tim cô đột ngột ngừng đập. Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã ở đây.
Đúng vậy, cô xuyên không rồi. Không chỉ thế, cô còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại niên đại văn.
Trở thành nhân vật nữ phụ cùng tên trong truyện—Mạnh Nhược.
Một kẻ chỉ có sắc đẹp nhưng không có đầu óc, một nữ phụ ác độc.
Thực ra nói Mạnh Nhược không có đầu óc cũng không đúng, dù sao nguyên chủ cũng là sinh viên đại học, vừa tốt nghiệp đã được phân về làm việc trong văn phòng của nhà máy thực phẩm.
Chỉ là từ khi nữ chính xuất hiện, nữ phụ này như bị mất trí, liên tục làm chuyện ngu xuẩn.
Mẹ ruột của Mạnh Nhược qua đời khi cô còn học cấp hai. Hai năm sau, cha cô—Mạnh Quân—tái hôn với Lý Mai, người mẹ kế hiện tại của cô.
Trước khi gả vào nhà họ Mạnh, Lý Mai đã có một cô con gái riêng tên là Trịnh Uyển—chính là nữ chính trong nguyên tác.
Trước khi nữ chính xuất hiện, cuộc sống của Mạnh Nhược tuy bình thường nhưng khá thoải mái.
Lý Mai, để tạo hình tượng mẹ hiền trong mắt chồng, đối xử với Mạnh Nhược bề ngoài rất tốt, dù không xuất phát từ chân tâm nhưng cũng không dám quá đáng với cô.
Nguyên chủ cũng hiểu rõ sự giả dối của mẹ kế, nhưng tính cách cô ta quá nhu nhược, không thể thay đổi điều gì, chỉ mong đợi vài năm sau có thể gả vào một gia đình tử tế, rời khỏi nơi này.
Thế nhưng, tất cả đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi nữ chính Trịnh Uyển xuất hiện.
Lý Mai đưa con gái ruột về ở cùng, cũng nhân cơ hội này xé rách lớp mặt nạ giả tạo.
Nguyên chủ—người từng có ý định âm thầm nhẫn nhịn chờ ngày xuất giá—bỗng nhiên như bị kích hoạt một chương trình định sẵn, bắt đầu ghen tị điên cuồng với nữ chính, làm đủ trò ngu xuẩn, cuối cùng bị đuổi khỏi nhà, kết cục vô cùng thê thảm.
Mấy ngày trước, mẹ kế Lý Mai đã sắp đặt một cuộc hôn nhân cho nguyên chủ, muốn cô gả cho cháu họ bên nhà mẹ đẻ của bà ta.
Nguyên chủ từng nghe qua về gã cháu họ này—hắn ta học hết cấp hai liền ra ngoài lêu lổng, đến tận tuổi gần ba mươi vẫn không có sự nghiệp gì ra hồn.
Người nhà hắn thấy hắn đã lớn tuổi mà vẫn chưa có ai, sốt ruột muốn tìm một cô gái phù hợp để hắn sớm lập gia đình.
Mẹ kế liền giới thiệu cô cho tên côn đồ này. Vì vậy, nguyên chủ, người xưa nay luôn nhẫn nhịn, lần đầu tiên phản kháng, cãi nhau một trận dữ dội với Lý Mai.
Khi cô xuyên đến, nguyên chủ đang chui trong chăn khóc thảm thiết, có lẽ do khóc quá nhiều mà ngất đi.
cô đoán, có lẽ chuyện mẹ kế ép gả đã không thành, nếu không thì đã không có màn nữ phụ làm loạn sau này.
Nhận được ký ức của nguyên chủ, cô nắm rõ hoàn cảnh gia đình này.
Một người cha trọng nam khinh nữ, một mẹ kế giả tạo, một đứa em trai được nuông chiều hư hỏng, và một nữ chính mà sau này nguyên chủ sẽ điên cuồng ghen tị.
Nói thật, ở trong một gia đình như thế này, dù chỉ một ngày cô cũng không muốn ở lại.
Không chỉ cô—một người hiện đại—không chịu nổi, mà ngay cả nguyên chủ cũng không chịu nổi. Vì vậy, cô ta mới cuống cuồng tìm cách thoát thân, nhờ đồng nghiệp lớn tuổi giúp giới thiệu đối tượng xem mắt.
Mẹ kế muốn ép cô gả cho tên lưu manh, cách duy nhất mà cô ta có thể nghĩ ra chính là nhờ người quen tìm giúp một người đàn ông tử tế, mau chóng kết hôn, rời khỏi cái nhà này.
Một gia đình thối nát như vậy, nếu không rời đi, chẳng lẽ cứ ở đây tranh đấu với bọn họ đến khi kiệt sức?
Từ lúc vừa xuyên đến, cô đã quyết định: Càng sớm rời khỏi đây càng tốt.
Năm 1992, thời kỳ kinh tế phát triển bùng nổ nhờ chính sách mở cửa, bất động sản và thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ, vô số nông dân rời quê lập nghiệp.
Bên ngoài là cả một thế giới rộng lớn, cô không muốn lãng phí đời mình vào những cuộc tranh đấu vô nghĩa.
Trước kia, nguyên chủ cũng có suy nghĩ chịu đựng vài năm rồi tìm một người để gả đi. Chỉ là cô ta không biết mình chỉ là nữ phụ pháo hôi, và cũng không lường trước được những chuyện sắp xảy ra sau này.
Hôm nay Lý Mai nghĩ cách gả cô cho gã cháu họ lêu lổng, thì ngày mai có khi lại nghĩ đến việc đẩy cô cho đám Trương Tam, Lý Tứ chỉ biết ăn chơi trác táng.
Huống hồ, đây vẫn còn là lúc Lý Mai chưa xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo. Đợi đến khi con gái ruột của bà ta—nữ chính trong truyện—đến đây, ai biết bà ta còn giở bao nhiêu thủ đoạn để hại cô?
Dù hiện tại cô không hề sợ bọn họ, nhưng nghĩ đến đã thấy phiền. Thay vì phí thời gian đối phó với họ, cô thà ngủ một giấc còn hơn.
Theo diễn biến trong truyện, sau khi Trịnh Uyển thuận lợi về sống ở nhà họ Mạnh, nguyên chủ bắt đầu phát cuồng vì ghen tị với nữ chính, thậm chí còn tranh giành đàn ông với cô ta. Mấu chốt là, tên đàn ông đó lại là một kẻ cặn bã.
Tên tra nam kia không phải người dễ đối phó, trong nguyên tác, nguyên chủ muốn thoát khỏi hắn ta cũng phải chịu đủ khổ sở. Nếu không có màn tranh giành này, thì người chịu khổ có lẽ sẽ là nữ chính.
Nói cách khác, theo thiết lập của cốt truyện, nữ phụ như cô đã thay nữ chính chắn đạn.
cô không biết mức độ ảnh hưởng của cốt truyện với bản thân đến đâu, không biết khi nữ chính xuất hiện, liệu cô có bị kích hoạt “chương trình ghen tị” hay không, cũng không biết khi tra nam lộ diện, liệu cô có bị ép bước vào “chương trình chắn đạn” không.
Vì vậy, cách an toàn nhất chính là rời khỏi nhà họ Mạnh trước khi Trịnh Uyển đến.
cô không muốn chắn đạn thay nữ chính, càng không muốn tranh giành một gã đàn ông tồi tệ.
Có rất nhiều cách để rời khỏi ngôi nhà này. Ban đầu, sau khi xuyên qua, cô vốn không định dùng hôn nhân để thoát thân. Dù sao, cô cũng có thể ra ngoài thuê phòng ở riêng.
Nhưng vấn đề là, đối tượng xem mắt mà chị Vương giới thiệu lần này khá thú vị.
Anh ta không có cha mẹ, hiện tại đang tạm trú ở nhà bác, tốt nghiệp đại học, diện mạo khôi ngô, công việc ổn định. Chỉ có điều, tuổi tác hơi lớn một chút, đã 27, hơn nguyên chủ năm tuổi.
Ban đầu cô không quá muốn đi, nhưng dù sao nguyên chủ cũng đã đồng ý, giờ mà đột nhiên hủy hẹn thì không hay.
Hơn nữa, một người vừa đẹp trai, vừa có công việc tốt, lại còn không có bố mẹ chồng trong tương lai—chỉ riêng điểm này đã đủ để cô cảm thấy đáng để gặp một lần.
Mạnh Nhược gật đầu đáp: “Biết rồi, chị Vương.”
Khi đến giờ tan làm, cô cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.
Vừa thu dọn, cô vừa nghĩ đến người đàn ông sẽ gặp vào ngày mai.
27 tuổi, tức là sắp bước vào ngưỡng 30, đã tốt nghiệp đại học, lại có công việc ổn định, nhưng đến tuổi này vẫn chưa kết hôn?
Không lẽ có vấn đề gì đó?
Vừa nghĩ vậy, chị Triệu trong văn phòng đã lén lút ghé sát lại, gương mặt đầy vẻ thần bí, chuẩn bị tiết lộ một bí mật động trời.
cô theo phản xạ nhìn về phía chỗ ngồi của chị Vương, nhưng người đã về từ lúc nào.
“Tiểu Mạnh, đối tượng mà chị Vương giới thiệu cho em, cẩn thận kẻo bị chị ấy lừa đấy.” Chị Triệu hạ giọng nói với vẻ hóng chuyện.
Nghe xong, Mạnh Nhược lập tức cảm thấy có kịch hay để nghe.
Ai mà không thích hóng chuyện chứ?
cô ngay lập tức quay sang nhìn chị Triệu với ánh mắt tò mò, chờ bà ấy nói tiếp.
“Tiểu Mạnh, em mới từ nơi khác về tỉnh thành, có nhiều chuyện chưa rõ, nhưng chị Triệu của em đây thì biết rõ lắm. Cái cậu Dương Khánh mà chị Vương giới thiệu ấy, không ổn đâu.”
Vừa nói, chị Triệu vừa bĩu môi lắc đầu đầy ẩn ý.
Mạnh Nhược còn đang đợi chị ấy nói tiếp xem Dương Khánh “không ổn” ở điểm nào, nhưng chị Triệu lắc đầu xong thì lại im lặng.
Chờ một lát, cô thử thăm dò: “Không ổn là sao ạ?”
“Haizz, em không hiểu à?” Chị Triệu vẫy tay tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Thấy cô vẫn ngơ ngác, chị ấy liền nhấn mạnh:
“Không ổn, là ở phương diện đó không ổn.”
Nói xong, chị ấy còn nhấn mạnh thêm: “Hiểu chưa?”
Lúc này, Mạnh Nhược bừng tỉnh. cô hiểu rồi, thì ra Dương Khánh có vấn đề về sinh lý, bảo sao gần ba mươi rồi vẫn chưa lấy vợ.
Vừa rồi cô mới suy đoán như vậy, không ngờ lại trúng phóc.
Nhưng thực ra, chuyện này đối với cô cũng không quan trọng lắm. Nếu không ổn thì càng tốt, càng ít chuyện sau khi cưới.
So với những gã đàn ông ham muốn quá mức, cô thà chọn người “không ổn” còn hơn.
Thấy cô đã hiểu, chị Triệu lập tức tiếp tục thuyết phục: “Chị nói này, em đừng nghe lời chị Vương. Nếu nói về đối tượng, chị đây cũng có một người rất phù hợp. Chị có một cậu em trai, tuổi tác ngang ngửa em, tính tình tốt, ngoại hình cũng không tệ…”
Chị Triệu còn chưa nói hết, thì chị Vương vốn đã tan làm không biết từ lúc nào lại bất ngờ quay lại, đứng ngay cửa ra vào.
Giọng chị Vương sắc bén cắt ngang lời chị Triệu: “Triệu Phương, hóa ra chị chờ tôi đi rồi mới tính giở trò đấy à?”
Chỉ tay vào mặt chị Triệu, chị Vương chống nạnh mắng: “Dám đào tường nhà tôi à? Chị tưởng Tiểu Mạnh vừa mới về tỉnh thành là dễ lừa lắm phải không? Cái cậu em trai của chị ấy, học chưa hết cấp hai đã bỏ, còn suốt ngày lêu lổng, mặt mũi thì như quả dưa méo, chị cũng dám giới thiệu cho người ta à?”
Chị Triệu vừa nghe chị Vương bêu xấu em trai mình, lập tức xắn tay áo lên, mắt trợn tròn: “Ý chị là gì? Em trai tôi thì sao? Dù gì cũng còn tốt hơn cái cậu Dương Khánh mà chị giới thiệu!”
“Cái gã Dương Khánh kia không chỉ không được, mà còn lười biếng, bất kính với bề trên!”
“Chị bớt nói bậy đi.” Chị Vương cười lạnh.
Chị Triệu bực bội: “Tôi nói bậy hồi nào? Tôi sống ngay dưới tầng nhà bác của Dương Khánh, chẳng lẽ không biết tình hình nhà hắn?”
Chị Vương phản pháo: “Tôi còn sống đối diện nhà bác hắn kia kìa. Ai mà không biết mấy tin đồn kia là do bác gái hắn tung ra?”
…
Chị Vương và chị Triệu vốn là kẻ thù không đội trời chung, ba ngày hai bữa lại cãi nhau một trận.
Mạnh Nhược khi mới đến còn có ý định can ngăn, sau mới phát hiện ra cứ có quy luật này, cô cũng lười quan tâm, dù sao bọn họ cũng chỉ đấu võ mồm, không đánh nhau thật.
Nghe họ cãi nhau, cô cũng nhận ra vài điều.
Chị Triệu chen ngang chủ yếu là để giới thiệu em trai mình, mà gã này đương nhiên không tốt đẹp gì như chị ta nói, gần ba mươi mà vẫn lêu lổng không có công việc ổn định.
Còn Dương Khánh, dù có ngoại hình ưa nhìn, tốt nghiệp đại học, có công việc tốt, nhưng vừa có tin đồn “không được”, lại còn mang tiếng lười biếng, bất kính.
Không biết mấy lời này có bao nhiêu phần là sự thật.
Thôi thì cứ gặp mặt rồi tính sau, Mạnh Nhược thầm nghĩ.
Biết đâu, đến khi gặp Dương Khánh, có khi chỉ cần nhìn mặt đã thấy không hợp rồi.