Nghe giọng phụ nữ, Mạnh Nhược cũng bước ra cửa.
Cô vội vàng giải thích: "Chị ơi, thật xin lỗi, giường bị sập rồi."
Người phụ nữ trung niên nhìn vào phòng, vừa liếc qua đã nhận ra đây là phòng tân hôn của một cặp vợ chồng mới cưới.
Bà ta chỉ biết hôm nay trong khu nhà có người kết hôn, nhưng không ngờ đôi vợ chồng mới lại ở ngay tầng trên nhà mình.
Vốn dĩ bà ta và chồng đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
Thế nhưng, ngay khi đèn vừa tắt, tầng trên bắt đầu vang lên tiếng "kẽo kẹt, răng rắc" lặp đi lặp lại.
Tiếng động mãnh liệt, như thể lửa bén rơm, hết sức cuồng nhiệt.
Đến mức chồng bà ta cũng không kiềm chế nổi, định cùng bà ta "làm chút chuyện."
Thế mà, ngay khi họ vừa cởi đồ, trên tầng lại phát ra "Rầm!" một tiếng cực lớn, như thể giường bị sập.
Tiếng động này lập tức dập tắt hết hứng thú của chồng bà ta. Ông ta quay ngoắt người, bực bội mặc lại quần áo.
Bà ta cũng tức giận vì bị gián đoạn, nên khoác vội áo lên rồi lên tầng gõ cửa.
Chị hàng xóm liếc mắt nhìn Du Triệt, sau đó lại nhìn Mạnh Nhược với ánh mắt đầy ẩn ý:
"Giường sập à? Do chồng cô làm hả?"
"Hả?" Mạnh Nhược ngây ngẩn.
Thực ra là do cô làm sập.
"Hai đứa là vợ chồng mới cưới đúng không?" Chị hàng xóm cười đầy ẩn ý.
"Vâng ạ." Cô thành thật đáp.
"Vậy thì động tĩnh nhỏ một chút nhé. Nhà này cách âm kém lắm, chỉ cần nói hơi lớn một chút là ai cũng nghe thấy rõ mồn một."
Lại thêm một nụ cười "đầy ẩn ý."
"Chồng cô cũng gấp quá đi, giờ này còn sớm lắm, hàng xóm láng giềng vẫn chưa ngủ đâu."
Mạnh Nhược: "..."
Chị đang nghĩ đi đâu vậy?!
Cô định giải thích rằng giường là do cô làm sập.
Nhưng khoan đã… Nếu cô nói thế, chẳng phải sẽ thành ra tự mình bôi nhọ bản thân sao?
Chắc chắn ngày mai cả khu nhà này sẽ bàn tán xôn xao rằng "cô dâu mới mạnh đến mức làm sập giường" mất thôi!
Nghĩ vậy, cô quyết định im lặng.
Thôi cứ để người ta nghĩ là do Du Triệt đi.
"Được rồi, được rồi." Chị hàng xóm vẫy tay, chẳng thèm nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào:
"Không làm phiền hai đứa tận hưởng đêm tân hôn nữa."
Mạnh Nhược: "..."
Sau khi trải qua một màn "sập giường" nhốn nháo cả tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người cũng nằm xuống, tắt đèn chuẩn bị ngủ.
Mắt không còn nhìn thấy gì, thính giác bỗng trở nên nhạy bén hơn.
Đêm mùa hè oi bức, chiếc quạt trần quay vù vù trên đầu.
Thật kỳ lạ, dù không có điều hòa, nhưng cái nóng cũng không đến mức không thể chịu nổi.
Nghĩ vẩn vơ một lúc, cô chợt nhận ra một sự thật:
Hai người họ đang ngủ chung giường.
Nhận thức này khiến cô hơi bối rối.
Suy nghĩ tiếp tục trôi đi…
Ở thế giới cũ, cô từng nghe các bậc trưởng bối kể về chuyện kết hôn thời đó.
Họ phần lớn gặp nhau qua mai mối, chỉ gặp mặt một lần, nếu vừa ý thì đặt sính lễ, đến đêm tân hôn thì có khi cũng chỉ là lần gặp mặt thứ hai.
Sau đó, nửa năm là đã có con.
Khi nghe những câu chuyện đó, Mạnh Nhược đã vô cùng kinh ngạc, còn tuyên bố chắc nịch:
"Nếu bắt con cưới một người chỉ gặp một lần, con thà đi tu còn hơn!"
Bây giờ, trong lòng cô chỉ còn một chữ:
"…"
Cô và Du Triệt tổng cộng cũng mới gặp nhau có ba lần.
Cũng không khác mấy so với các bậc trưởng bối kia.
Theo tư duy thông thường của thời đại này, đêm nay họ phải "làm chuyện đó."
Nhưng…
Cô đâu có thực sự thuộc về thời đại này.
Cô không thể chấp nhận việc ở bên một người đàn ông xa lạ chỉ vì một tờ giấy kết hôn.
Hơn nữa…
Du Triệt chẳng phải "không được" sao?
Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà.
Nghĩ đến đây, cô vô thức lật người, quay mặt về phía anh.
Du Triệt nằm quay lưng về phía cô, không hề có bất cứ động tĩnh gì.
Ừm… Có vẻ như anh ta thực sự "không được."
Mạnh Nhược trong lòng càng thêm khẳng định.
Đêm tân hôn, vợ xinh đẹp nằm ngay bên cạnh, đàn ông bình thường chắc chắn sẽ có phản ứng gì đó chứ?
Còn anh ta? Y như một khúc gỗ.
Nghĩ như vậy, cô yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Trong khi đó, Du Triệt lại nghĩ…
Cô ấy chắc chưa quen với mình, nếu bây giờ mình đụng vào, có lẽ cô ấy sẽ không chấp nhận.
Thế là, anh quyết định nằm im.
Ở Nhà Họ Mạnh
Ngay trong đêm Mạnh Nhược xuất giá, Lý Mai đã bắt đầu nhắm đến căn phòng của cô.
Khi ăn tối, bà ta tìm cơ hội nhắc đến chuyện này với Mạnh Quân.
"Lão Mạnh à, giờ Tiểu Nhược đã đi lấy chồng, phòng nó cũng nên dọn dẹp lại chứ?"
Nghe vậy, Trịnh Uyển ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạnh Quân.
Cô ta thầm nghĩ: Cuối cùng mình cũng không phải ngủ ở phòng khách nữa rồi!
Mạnh Quân gật đầu: "Đúng là nên dọn dẹp lại."
Không ngờ ông ta đồng ý dễ dàng như vậy, trong lòng Lý Mai liền mừng thầm.
"Đúng vậy, mà Tiểu Uyển cứ phải ngủ ở phòng khách cũng không tiện. Để tôi dọn dẹp phòng đó cho nó nhé?"
Nhưng chưa kịp vui lâu, Mạnh Quân đã cau mày:
"Dọn phòng Tiểu Nhược cho cô ta làm gì?"
"Căn phòng đó để dành cho Kế Nghiệp."
(Kế Nghiệp là con trai Lý Mai.)
"Nhưng Kế Nghiệp vẫn còn nhỏ mà…" Lý Mai lúng túng.
"Nhắc mới nhớ, cháu gái bà cứ ở nhà tôi mãi, không thể để nó ra ngoài thuê trọ sao?"
Mạnh Quân cau mày gõ tay xuống bàn, hỏi.
Lý Mai vội vàng cười gượng:
"Con bé không có tiền, nên tôi mới để nó ở tạm."
"Không được." Giọng Mạnh Quân dứt khoát, không cho thương lượng.
Trịnh Uyển cúi đầu thất vọng, nhưng trong lòng lại đầy thắc mắc.
Kiếp trước, rõ ràng sau khi Mạnh Nhược bị đuổi khỏi nhà, cô ta đã chiếm lấy căn phòng đó cơ mà.
Sao kiếp này lại thay đổi nhiều như vậy?
Trước đó, cô ta vẫn phải ngủ ở phòng khách, không giống như kiếp trước phải chen chúc với Mạnh Nhược.
Bây giờ, Mạnh Nhược không những không bị đuổi đi, mà còn thuận lợi lấy chồng, cưới chính người đàn ông mà cô ta thầm ao ước – Du Triệt.
Khi ăn xong, Lý Mai thu dọn bát đũa vào bếp, Trịnh Uyển cũng vội vàng theo vào.