Khi Dương Hòa Bình mang quà đến nhà họ Mạnh, cả nhà vừa ăn tối xong.
Tối nay, Trịnh Uyển cũng tan làm sớm và may mắn được tham gia bữa cơm gia đình nhà họ Mạnh.
Lần này đến bàn bạc chuyện sính lễ, để thể hiện thành ý, Dương Hòa Bình đã mang theo không ít quà biếu.
Mạnh Quân nhìn thấy ông xách theo nhiều quà như vậy, liền đoán ngay được họ đến để bàn chuyện sính lễ, bèn tiếp đón vô cùng chu đáo.
Sau vài lời chào hỏi giữa hai bên, câu chuyện dần đi vào trọng tâm.
Khi nhắc đến số tiền sính lễ và những thứ cần chuẩn bị, Mạnh Quân liền nói ra những điều mà ông đã cân nhắc từ lâu.
"Hai đứa trẻ đã thuận tình, vậy chúng ta hãy bàn bạc về sính lễ. Nhà tôi yêu cầu sính lễ là hai ngàn tám, thêm một đến hai món trang sức vàng. Còn về đồ gia dụng, ít nhất phải có một món lớn."
Ngồi đối diện, Dương Khánh nghe thấy con số hai ngàn tám thì giật mình.
Đây không phải là số tiền nhỏ.
Anh đã làm việc bốn, năm năm, nhưng phần lớn tiền lương đều nộp cho bác gái. Trong sổ tiết kiệm, anh chỉ có vỏn vẹn hai ngàn tệ.
Nếu không phải hôm nay bác trai đã rút sáu ngàn tệ cho anh, anh thực sự không biết phải xoay sở thế nào.
Khi Dương Khánh còn đang cân nhắc, Dương Hòa Bình đã lập tức đồng ý: "Hai ngàn tám thì không thành vấn đề, đồ gia dụng lớn cũng không thành vấn đề."
Lý Mai nghe Dương Hòa Bình đồng ý dứt khoát như vậy thì trong lòng tiếc hùi hụi, thầm nghĩ đáng lẽ nên đòi cao hơn.
Buổi trưa, bà và Mạnh Quân đã bàn bạc chi tiết về sính lễ, số tiền hai ngàn tám là bà đưa ra, còn trang sức và đồ điện là do Mạnh Quân đề nghị.
Dù sao thì trang sức và đồ điện cũng không vào tay bà, có hay không bà cũng không quan tâm.
Mạnh Quân yêu cầu trang sức và đồ gia dụng chủ yếu là để giữ thể diện. Dù gì ông cũng là chủ một nhà hàng, gả con gái mà quá sơ sài sẽ bị người ta chê cười.
Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Dương Hòa Bình khiến tất cả đều bất ngờ.
"Đồng chí Mạnh, tôi sẽ thêm một ngàn nữa vào sính lễ, coi như thể hiện sự chân thành từ phía nhà họ Dương. Trang sức vàng, nhà tôi sẽ chuẩn bị ba món cho Tiểu Nhược."
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Lưu Tú Anh từng lén tìm Mạnh Nhược để phá hỏng hôn sự, Dương Hòa Bình lại cảm thấy áy náy.
Chưa kể bao nhiêu năm qua, Lưu Tú Anh không ngừng bôi nhọ danh tiếng của Dương Khánh, điều này khiến ông càng thêm hổ thẹn. Vậy nên, số tiền này cũng xem như một phần bù đắp.
Dương Khánh ngạc nhiên nhìn bác trai mình.
Lý Mai ngồi bên cạnh, hai mắt trợn tròn, không dám tin. Thêm một ngàn nữa? Lại còn nói một cách nhẹ nhàng như thế? Rốt cuộc nhà họ Dương thuộc tầng lớp nào vậy?
Ở một góc phòng, Trịnh Uyển cũng kinh ngạc không kém.
Ba ngàn tám?
Đối với Lý Mai, đây là một con số khổng lồ. Trước đây, khi trong thôn có người kết hôn, bà cũng từng hóng chuyện không ít.
Ở quê, sính lễ sáu, bảy trăm tệ đã được coi là cao, còn ai dám đòi đến hơn một ngàn thì chỉ có thể là nhà bán con gái, bất kể điều kiện của nhà trai thế nào, chỉ cần trả được là gả luôn.
Thế nhưng, sính lễ của Mạnh Nhược không chỉ có ba ngàn tám, mà còn thêm một món đồ gia dụng lớn.
Quan trọng nhất là nhà trai không hề có vấn đề gì: chú rể là sinh viên đại học, dáng người cao ráo, đẹp trai, công việc lại đàng hoàng.
Điều kiện tốt như vậy, ai mà không ghen tị cho được?
Nhưng câu nói tiếp theo của Mạnh Quân mới thực sự khiến mẹ con Lý Mai á khẩu.
"Số tiền sính lễ này, tôi - người làm cha - sẽ không lấy một đồng nào. Đến ngày Tiểu Nhược xuất giá, tôi sẽ đặt toàn bộ vào rương làm của hồi môn cho con bé."
"Trang sức vàng, mẹ nó có để lại một chiếc vòng tay, đến lúc đó cũng sẽ bỏ vào rương của hồi môn." Mạnh Quân nói đầy hào phóng, giọng điệu có chút xúc động.
Tình cảm của Mạnh Quân dành cho con gái mình luôn rất phức tạp. Dù là con ruột, nhưng con gái cuối cùng cũng sẽ lấy chồng, giống như "nước đổ đi". Ông đối xử tốt với con đến mấy, thì khi con gả đi cũng đã là người của nhà khác.
Hôm nay, hiếm hoi lắm ông mới rộng rãi với con gái một lần. Phần lớn là vì ông cảm động trước thành ý của Dương Hòa Bình.
Dương Hòa Bình chỉ là bác trai của Dương Khánh, vậy mà còn hào phóng như vậy với cháu mình. Ông - một chủ nhà hàng - sao có thể thua kém một công nhân nhà máy điện tử chứ?
Thế là ông cũng quyết định hào phóng một lần.
Mạnh Quân càng hào sảng thì Lý Mai càng khó chịu, thậm chí còn sốt ruột.
"Lão Mạnh, sao lại đưa hết số sính lễ đó cho Tiểu Nhược?"
Có lẽ vì quá kích động, giọng bà cao vút lên, gần như the thé, đồng thời còn đứng bật dậy.
Ngay lập tức, bốn người còn lại đều quay sang nhìn bà.
Mạnh Quân cảm thấy Lý Mai quá keo kiệt, khiến ông mất mặt trước khách, liền trừng mắt nhìn bà một cái đầy giận dữ.
Nhận ra mình thất thố, Lý Mai ngượng ngùng cười.
Bà ngồi xuống, cố gắng che giấu sự tham lam của mình bằng một nụ cười gượng gạo: "Ý tôi là, cũng không nên đưa hết cho con bé. Nó chưa từng lo liệu chuyện gia đình, đâu biết tính toán chi tiêu."
Mạnh Quân lập tức nhìn thấu ý đồ của bà. Hóa ra bà ta vẫn còn nghĩ đến số tiền sính lễ này.
"Sao? Tôi là cha nó mà đến tiền sính lễ của con gái mình cũng không được toàn quyền quyết định à?" Mạnh Quân nghiêm mặt, hỏi ngược lại.
Lý Mai không cam tâm, cắn môi, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa."
Hiện tại có người ngoài, bà ta không tiện tranh cãi, tốt nhất nên đợi nhà họ Dương về rồi bàn bạc lại với Mạnh Quân.
"Làm mọi người cười chê rồi." Mạnh Quân có chút xấu hổ, nói. "Phụ nữ thường hay tính toán nhỏ nhặt vậy đó."
"Không sao, không sao. Đồng chí Lý cũng chỉ muốn tốt cho con cái thôi." Dương Hòa Bình vội đáp khách sáo.
Lý Mai nghe vậy, vừa định nhân cơ hội biện minh cho mình thì bị Mạnh Quân chặn họng.
"Nhà họ Dương có thành ý, nhà họ Mạnh chúng tôi cũng không thể keo kiệt."
"Mẹ nó để lại một chiếc vòng tay, vậy tôi sẽ đặt làm thêm một chiếc nữa, đúng một đôi, xem như lấy hên cho con bé."
Lần này, ngay cả Mạnh Nhược cũng sửng sốt nhìn cha mình.
Đây là đấu giá sao? Một bên tăng giá, bên kia cũng tăng theo.
Hôm nay cha đẻ của cô làm sao vậy? Bị hồn xuyên hay bị đoạt xá rồi sao mà lại hào phóng với cô như vậy?
Ở Phong Châu, theo phong tục khi gả con gái, sính lễ thường để lại cho nhà mẹ đẻ, đặc biệt là những gia đình có anh trai hoặc em trai. Gần như 100% sính lễ sẽ ở lại nhà mẹ đẻ, vì số tiền này thường được giữ lại để sau này lo liệu hôn nhân cho anh em trai trong nhà.
Ban đầu, cô cũng định nghĩ cách lấy lại phần sính lễ này, tốt nhất là không để nhà họ Mạnh giữ một xu nào. Nhưng ai mà ngờ, cô còn chưa kịp lên tiếng, Mạnh Quân đã vung tay một cái, tuyên bố toàn bộ sính lễ đều thuộc về cô.
Ba ngàn tám!
Vào những năm 90, số tiền này không phải là quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ.
Lúc đó, giá trị đồng tiền cao, sính lễ cũng không khoa trương như sau này, đâu phải cứ hai ba chục vạn mới cưới được vợ. Hầu hết mọi người đều dựa vào điều kiện gia đình để định giá, có nhà chỉ sáu, bảy trăm, cũng có nhà có thể cho đến cả vạn.
Nhưng điều làm cô kinh ngạc hơn cả là Mạnh Quân lại còn tặng thêm hai chiếc vòng tay bằng vàng, nâng bộ ba món vàng thành hẳn năm món vàng.
Mười mấy, hai mươi năm sau, khi cưới hỏi, ba món vàng hay năm món vàng gần như trở thành tiêu chuẩn, không có là bị họ hàng chê cười ngay.
Bên này, Dương Hòa Bình lên cơn hào hứng, bên kia Mạnh Quân cũng bị lây cảm xúc, càng lúc càng vung tay hào phóng.
Lúc trước, ông ấy đã quyết định không lấy xu nào từ sính lễ. Sau đó, ông lại tuyên bố sẽ đưa luôn chiếc vòng tay của mẹ cô để làm của hồi môn.
Bây giờ, vì Lý Mai tỏ thái độ quá khích khiến ông mất mặt, ông lại nổi hứng cho thêm một chiếc vòng tay vàng nữa.
Vãi!
Cô còn chưa nói gì, cũng chưa làm gì, mà đã có ngay ba ngàn tám trăm tệ cùng năm món vàng.
Lý Mai vừa nghe thấy chuyện tặng thêm vòng tay vàng, lập tức lại sốt ruột, nhưng bà ta cũng không dám nói gì thêm. Bà sợ rằng nếu lên tiếng, Mạnh Quân sẽ lại càng "lên cơn", tiếp tục tặng thêm quà cưới cho cô.
"Lão Mạnh..." Bà chỉ kêu lên một tiếng.
Nhưng Mạnh Quân lập tức lườm bà một cái, khiến bà ta không dám hó hé gì nữa.
Cuối cùng, hai nhà bàn bạc đến những chi tiết cuối cùng.
Dương Hòa Bình lấy ra một tờ giấy đỏ, trên đó ghi rõ hai ngày hoàng đạo – một ngày là để đưa sính lễ, ngày còn lại là đón dâu, lần lượt là ba ngày sau và mười ngày sau.
Mạnh Quân xem qua ngày tháng, cảm thấy không có vấn đề gì.
Sau đó, hai nhà bàn đến chuyện tổ chức tiệc cưới.
Mạnh Quân lại lên cơn hào hứng: "Tôi là chủ quán ăn mà! Cứ để tôi lo, tôi sẽ giúp các anh tiết kiệm, tính theo giá gốc, đảm bảo rẻ hơn một nửa so với làm ở ngoài."
Dương Khánh vô cùng xúc động, bắt tay ông chặt chẽ: "Vậy thì cảm ơn cha vợ tương lai!"
Lý Mai đứng bên cạnh, tức đến mức mắt trợn ngược, suýt thì ngất xỉu tại chỗ.
Người ta gả con gái thì tính tiền lãi, còn bà ta lại mất trắng!
Bà ta hối hận đến xanh ruột, nếu biết trước thế này, bà ta đã không mở miệng đòi sính lễ hai ngàn tám.
Ai mà ngờ, sau bao nhiêu công sức, cuối cùng lại làm không công, tất cả tiền đều rơi vào tay Mạnh Nhược.
Sau khi nhà họ Dương rời đi, Mạnh Quân vẫn đắm chìm trong cảm giác hào phóng của mình.
Ông cảm thấy bản thân đúng là một người cha hào hiệp bậc nhất thiên hạ, người cha nào có thể thương con gái như ông chứ?
Sau khi tắm rửa xong, ông quay vào phòng dặn dò Lý Mai:
"Chiếc vòng vàng mà mẹ Tiểu Nhược để lại, tôi nhớ là bà cất giữ đúng không? Đưa cho Tiểu Nhược đi. Hôm nào rảnh, bà dẫn con bé ra tiệm vàng làm một chiếc khác, kiểu dáng tương tự."
"Bao nhiêu tiền thì cứ lấy từ tôi." Ông nói một cách rộng lượng.
Lý Mai vốn đang tức chuyện sính lễ, nhưng khi nghe nhắc đến vòng vàng, bà lập tức hoảng hốt.
Chiếc vòng tay mẹ Mạnh Nhược để lại, bà ta đã lén mang đi nấu chảy, rồi đem chế thành một đôi bông tai, một chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền cho mình từ lâu rồi.
Vì đây là di vật của mẹ Mạnh Nhược, bà ta không dám nói ra, sợ Mạnh Quân biết.
Nhưng ngay sau đó, bà ta nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó.
"Lão Mạnh, tôi thấy đeo một chiếc cũ một chiếc mới trông không đẹp. Hay là ta nấu chảy cái cũ, đúc thành một chiếc mới giống hệt nhau, như vậy cả hai chiếc đều sáng bóng, cô dâu đeo lên tay cũng đẹp hơn?"
Dù sao thì bà ta cũng là người đi đúc vòng, đến lúc đó bà sẽ nhờ thợ làm một chiếc vàng bọc bạc, đảm bảo đủ trọng lượng mà không tốn quá nhiều tiền.
"Cũng được." Mạnh Quân thản nhiên gật đầu.
Nhưng ngay sau đó, ông chợt nhớ ra điều gì, liền nói:
"Nhưng dù sao đó cũng là di vật của mẹ con bé, bà vẫn nên hỏi ý Tiểu Nhược trước đã."
"Được, được, được!" Lý Mai vội vàng gật đầu, cười lấy lòng.
Nhưng thực ra, bà ta không hề có ý định hỏi.
Hỏi làm gì? Hỏi chẳng phải lộ tẩy sao?
Sau đó, bà ta dò xét hỏi thêm: "Lão Mạnh, ông thực sự định đưa hết số sính lễ đó cho con bé à?"
"Đương nhiên rồi!" Mạnh Quân đáp thẳng thừng. "Tôi đã hứa với nhà họ Dương rồi, chẳng lẽ tôi lại lật lọng sao?"
"Phải, phải, phải. Tôi chỉ hỏi vậy thôi." Lý Mai thất vọng vô cùng, nhưng cũng không thể thay đổi gì nữa.
Bà ta tính toán vàng bọc bạc, nhưng tính chưa xong thì đã bị chặn đứng ngay sáng hôm sau.
Khi ăn sáng, Mạnh Nhược bỗng nhiên nói với Mạnh Quân rằng cô đã xin nghỉ nửa ngày để đi chọn kiểu vòng tay cùng với Lý Mai.
Mạnh Quân đương nhiên đồng ý ngay.
"Được thôi! Dù sao thì dì Lý con cũng rảnh rỗi, đi lúc nào cũng được."
Sau đó, ông nói tiếp:
"À, chiếc vòng của mẹ con, dì Lý đang giữ."
"Ban đầu, bố định mua thêm một chiếc cùng kiểu với nó, nhưng hôm qua dì Lý nói một cái cũ, một cái mới trông không đẹp, muốn nấu lại cái cũ thành cái mới."
"Dù sao đó cũng là di vật của mẹ con, nên bố để con tự quyết định."
Mạnh Nhược mỉm cười gật đầu: "Vâng, con hiểu rồi, bố."
Thực ra, cô đã biết từ lâu chiếc vòng đó đã bị Lý Mai lén mang đi nấu chảy.
Bởi vì trong nguyên tác, chuyện này sau này cũng bị lật tẩy, chỉ là lúc đó Lý Mai cũng chẳng bị ảnh hưởng nhiều.
Chính vì biết rõ chuyện này, cô đoán được Lý Mai chắc chắn sẽ giở trò với hai chiếc vòng vàng mới.
Vậy nên, sáng nay cô cố tình đưa ra đề nghị đột xuất, khiến bà ta trở tay không kịp.
Quả nhiên, chỉ một câu nói đã thử ra được sự thật!
Còn nói cái gì mà một cũ một mới không đẹp?
Đúng là lươn lẹo!
Dù sao thì di vật của mẹ cô đã bị mất, vậy thì cô sẽ lợi dụng chuyện này, ép Lý Mai phải "chảy máu" thật nhiều!