Tòa nhà Ủy ban Thành phố nơi Hạ Cẩm Lương làm việc cách Bệnh viện Số Một của Trịnh Thúy không xa, đi xe mất chưa đến 10 phút. Vì vậy, rất nhanh Hạ Cẩm Lương đã có mặt ở bệnh viện, tìm đến văn phòng của Trịnh Thúy.
Thấy cửa văn phòng đóng chặt, lại không đẩy vào được, kết hợp với việc vợ nói bị trẹo chân, ông thực sự nghĩ rằng vợ mình bị thương rất nặng. Dù biết cô đang ở bệnh viện, ông vẫn không yên tâm.
“Tiểu Thúy, anh đến rồi đây!”
Trịnh Thúy đứng dậy định mở cửa, nhưng bị Hạ Dư kéo lại. Cô chỉ vào chân Trịnh Thúy, nhắc nhở:
“Thím hai, thím bị trẹo chân mà.”
Lúc này, Trịnh Thúy mới nhớ ra cần diễn cho trọn vai, bèn khập khiễng bước ra mở cửa. Vừa thấy Hạ Cẩm Lương, cô lập tức kéo ông vào, trách móc:
“Sao giờ anh mới đến? Chân em đau chết đi được, đợi mãi mà chẳng thấy đâu!”
Cô vừa nói vừa đóng cửa, còn khóa trái lại.
Hạ Cẩm Lương ngẩn người, nhìn vợ mình rõ ràng không có dấu hiệu gì đau chân, nhíu mày định lên tiếng thì đã bị cô kéo lại, chỉ về phía Hạ Dư:
“Mau vào đây, Tiểu Dư đang chờ anh.”
ông hơi ngạc nhiên:
“Tiểu Dư? Con bé không đi học sao?”
“Chú hai.” Lúc này, Hạ Dư đứng dậy, bước đến trước mặt ông, định quỳ xuống. Hạ Cẩm Lương hoảng hốt ngăn lại:
“Tiểu Dư, con làm sao thế?”
ông nhìn cả hai, nghi ngờ:
“Có chuyện gì mà giấu anh à?”
“Chú hai,” Hạ Dư nói, giọng khản đặc, “là con nhờ Thím hai gọi chú đến. Con muốn tố cáo Lý Nghiên. Bà ta là đặc vụ. Bà ta đã hại chết mẹ con.”
Nói rồi, cô lấy từ túi ra hai phong bì hồ sơ lớn, đưa cho ông:
“Đây là những bằng chứng mẹ con đã thu thập. Nhưng mẹ chưa kịp hành động thì đã bị bà ta sát hại. Chú hai… Chú hai…”
Giọng Hạ Dư nghẹn lại, cô cố kìm nén tiếng khóc, nhưng tiếng nức nở vẫn vang lên.
Hạ Cẩm Lương không còn tâm trí an ủi cô, vội vàng mở phong bì, xem qua nội dung bên trong. Trịnh Thúy ôm lấy Hạ Dư, vừa dỗ dành vừa không kìm được nước mắt. Cô nhớ đến Hạ Cẩm Tú – người em chồng thân thiết mà cô từng rất quý mến. Gia đình cô cũng chịu ơn nhà họ Hạ rất nhiều, bởi chồng cô được nuôi dưỡng bởi gia đình này. Khi biết tin Hạ Cẩm Tú hy sinh, cô đã khóc đến phát bệnh. Giờ lại biết chị bị sát hại, lòng cô đầy căm hận.
“Đáng chết thật!” Hạ Cẩm Lương chỉ đọc vài trang đã tức đến đỏ mặt tía tai, trán nổi gân xanh. ông không tiếp tục đọc nữa mà quay sang vỗ vai Hạ Dư:
“Tiểu Dư, con với em trai về nhà cùng chú và thím được không? chú sẽ giúp mẹ con, sẽ đòi lại công bằng cho con và Tiểu Lăng.”
Hạ Dư lắc đầu:
“Không được đâu Chú hai. Con không thể đi cùng chú được. Nhà con đang bị đặc vụ giám sát. Lần này, con mượn cớ Tiểu Lăng bị bệnh mới ra ngoài được. Nếu con không về, chắc chắn bọn chúng sẽ nghi ngờ, hỏng việc.”
Nghe vậy, cả Hạ Cẩm Lương và Trịnh Thúy đều sục sôi căm phẫn. Họ chỉ muốn ngay lập tức bắt hết bọn đặc vụ, xử tử bọn chúng để xả giận.
“Chú hai, sau này chú đưa Thím hai đi khỏi đây, bảo thím tạm thời nghỉ việc. Con lo bọn đặc vụ sẽ làm liều, hại thím.”
Hạ Cẩm Lương lau nước mắt, nghiêm nghị nói:
“Con yên tâm. chú sẽ hành động nhanh chóng, không để bất kỳ đặc vụ nào thoát. chú hứa.”
Hạ Dư khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào:
“Chú hai, lần này… chú có thể tránh cho Chủ tịch Hoa biết không? Hành động lần này tốt nhất là đừng để ông ấy hay.”
“Chủ tịch Hoa? Ông ấy cũng có vấn đề?”
“Không phải,” Hạ Dư vội lắc đầu. “Nhưng con trai ông ấy đang qua lại với Tô Nhu. Con sợ…”
Cô không dám nói rõ hơn, nhưng ai cũng hiểu. Có lẽ vì quan hệ này, Trần Kiến Minh mới ra sức bảo vệ Tô Nhu, thậm chí sẵn sàng đẩy con gái ruột của mình xuống nông thôn.
“chú hiểu rồi.” Hạ Cẩm Lương trầm giọng, khuôn mặt nghiêm nghị. ông vỗ vai Hạ Dư, nói:
“Tiểu Dư, chú sẽ xử lý mọi việc nhanh chóng. Con ở nhà nhớ bảo vệ bản thân và em trai, biết chưa?”
“Vâng ạ. Chú hai yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt bản thân và Tiểu Lăng.”
Cô quay sang Trịnh Thúy:
“Thím hai, phiền thím ra xem ngoài kia có ai không. Con cần về thay thuốc cho Tiểu Lăng, đi lâu quá sẽ khiến người ta nghi ngờ.”
“Được.” Trịnh Thúy lau nước mắt, được Hạ Cẩm Lương dìu ra ngoài. Thấy không có ai, cô ra hiệu cho Hạ Dư. Cô nhanh chóng bế Trần Lăng trở về phòng truyền dịch.
Vừa đến nơi, y tá lúc trước đã tìm cô, cười nói:
“Chị vừa nghĩ em trai em cần thay thuốc, định đến tìm em, may mà em về kịp. Nếu không, chắc chị phải gõ cửa nhà vệ sinh rồi.”
Hạ Dư ngại ngùng nhìn y tá:
“Vừa nãy em đau bụng quá, thật ngại quá chị ạ.”
“Không sao.” Y tá xua tay, liếc nhìn chai truyền dịch của Trần Lăng. Thuốc đã gần hết, nhưng không nên lãng phí chút nào. Vì vậy, cô đứng chờ bên cạnh Hạ Dư, đợi thuốc truyền hết.
Y tá tiện miệng hỏi:
“Sao bố mẹ em không đến? Nhìn em trai em còn nhỏ quá.”
“Em trai em mới ba tháng tuổi, mẹ em mất khi sinh non ra em ấy. Còn bố em… ông ấy đã tái hôn.” Hạ Dư nói, rồi lau mắt: “Hôm nay bố em đi làm, trong nhà không có ai cả.”
Y tá dường như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt nhìn cô đầy thương cảm. Chị thở dài, lấy lại viên kẹo mà Hạ Dư đưa:
“Vì em trai, em phải cố gắng, phải kiên cường.”
“Em biết mà. Cảm ơn chị.”
Y tá mỉm cười, giúp Trần Lăng thay chai thuốc mới rồi rời đi.
Không biết có phải vì y tá về phòng kể gì đó không, nhưng từ lúc đó đến khi truyền xong, không ngừng có người đến thăm, mang đồ cho Hạ Dư. Người thì tặng kẹo, người thì bánh bông lan, có người mang trái cây. Quý giá nhất là một hộp sữa bột mà các bác sĩ và y tá góp lại mua cho Trần Lăng. Hạ Dư không muốn nhận, nhưng họ kiên quyết nói đây là cho Trần Lăng, không phải cho cô.
Cuối cùng, cô rời bệnh viện, bế Trần Lăng và mang theo một túi lớn đầy quà tặng từ các bác sĩ và y tá.
Ra khỏi cổng bệnh viện không xa, cô gặp Cát Hồng Diệp đang vội vã chạy tới. Thấy cô, Cát Hồng Diệp thở phào nhẹ nhõm:
“Tiểu Dư, xong rồi à?”
“Hôm nay xong rồi, nhưng ngày mai còn phải đi nữa.”
Cát Hồng Diệp biết điều này, vì sáng nay cô đã đi cùng Hạ Dư lấy đơn thuốc. Bác sĩ kê ba ngày liên tiếp, chỉ nhìn hai chai thuốc lớn thôi đã thấy mệt mỏi.
Thấy Hạ Dư không nói thêm gì, Cát Hồng Diệp cũng không hỏi nữa. Cô hiểu nhiệm vụ của mình không phải là làm thân với Hạ Dư, chỉ cần canh chừng cô bé để không xảy ra chuyện là được.
Về đến nhà, Hạ Dư đặt Trần Lăng lên giường, cởi đồ trên người cậu, pha sữa và thay tã cho cậu. Xong xuôi, cô mới có thời gian ngồi nghỉ, nhưng vẫn không thể thả lỏng hoàn toàn. Sáng nay cô mải lấy tiền mà quên mất tối nay Trần Kiến Minh và Lý Nghiên sẽ về. Tiền lương của Lý Nghiên phải được trả lại chỗ cũ, nếu không bà ta phát hiện, không biết sẽ làm loạn thế nào.
Trước khi mọi chuyện với Hạ Cẩm Lương được giải quyết, cô không muốn gây thêm rắc rối.
Sau khi hoàn thành việc trả tiền lại vào ngăn kéo, cô rửa tay rồi kiểm tra Trần Lăng. Cậu nhóc ngủ rất say, vốn là một đứa bé ngoan, không quấy khóc. Cô khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ xíu của cậu, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Cô không hứng thú nấu ăn cho cả nhà Trần Kiến Minh, nhưng chính mình cũng phải ăn. Chỉ đến khi họ bị bắt giam, cô mới có thể sống tự do, thích nấu thì nấu, không thích thì thôi.
Bữa tối cô nấu đơn giản: cơm, một đĩa khoai tây xào và một món rau trộn.
Cô vừa nấu xong thì những người khác lần lượt về. Đầu tiên là Tô Nhu, với bộ quần áo kiểu Lenin và hai bím tóc. Cô ta lạnh lùng gật đầu với Hạ Dư, coi như chào hỏi. Sau đó là Trần Kiến Minh, Lý Nghiên, và Tô Minh cùng về.
Vừa bước vào, Lý Nghiên đã hỏi thăm:
“Tiểu Dư, Tiểu Lăng đỡ hơn chưa? Lúc về dì nghe Hồng Diệp nói hôm nay cháu đưa em đi bệnh viện.”
“Sau khi mọi người đi, Tiểu Lăng bị sốt, cháu đưa em ấy đến bệnh viện. Em ấy đã hạ sốt, nhưng ngày mai và ngày kia vẫn phải tiếp tục truyền dịch.” Hạ Dư không giấu diếm, vì dù sao cũng chẳng giấu được, đặc biệt là với Cát Hồng Diệp.
Cô ngẩng đầu nhìn Trần Kiến Minh:
“Bố, sáng nay con lấy tiền trong ngăn kéo để đưa Tiểu Lăng đi viện, phần còn lại con đã trả lại chỗ cũ.”
Trần Kiến Minh hơi bất ngờ, sau đó gật đầu:
“Tiền trong nhà là để dùng. Lấy thì cứ lấy, Tiểu Lăng quan trọng hơn.”
Ông liếc nhìn Lý Nghiên, vẻ mặt không hài lòng. Khi Hạ Cẩm Tú còn sống, Hạ Dư luôn có tiền tiêu vặt, nhưng mấy tháng nay không thấy cô bé được thêm gì, đến nỗi phải tự lấy tiền trong ngăn kéo. Điều này khiến ông nhận ra, Lý Nghiên không chỉ không mua quần áo mới cho Hạ Dư, mà còn cắt luôn tiền tiêu vặt của cô.
Tô Nhu thấy sắc mặt của Trần Kiến Minh, lập tức kéo tay Tô Minh, cười ngọt ngào:
“Bố, hôm nay con được phát lương, con đã dành dụm phiếu vải suốt ba tháng, cuối cùng cũng đủ để mua cho bố một bộ đồ mới. Nếu không đủ, con đã định mượn thêm của mẹ rồi.”
Lý Nghiên mỉm cười, chọc nhẹ Tô Nhu:
“Thế thì không được, con đã nói đây là tấm lòng của con dành cho bố, mẹ không thể để con mượn phiếu của mẹ được.”
Nghe vậy, Trần Kiến Minh liền quên hết những bất mãn trước đó, vui vẻ bảo cả nhà nhanh chóng ăn cơm. Cả bốn người trò chuyện thân mật, không khí như thể rất hòa thuận.
Hạ Dư lúc này mới nhận ra, nguyên nhân khiến cơ thể ban đầu thất bại là do cô ấy không biết cách làm vừa lòng Trần Kiến Minh như Tô Nhu và Lý Nghiên. Cô đánh giá quá cao mối quan hệ máu mủ của mình với ông, để rồi bị chính ông đẩy xuống nông thôn. Không muốn cô bé kịp đi tố cáo, Trần Kiến Minh và Lý Nghiên không nói trước về việc đưa cô đi, chuẩn bị hành lý cũng lấy đồ của Tô Nhu, để đến khi cô tỉnh lại thì đã bị bỏ trên xe.
Đổi lại là Hạ Dư, cô cũng muốn xử lý hai người này để trút giận.
Cô ăn cơm thật nhanh, dọn bát đũa rồi đi lấy nước tắm cho Trần Lăng. Trần Kiến Minh muốn mắng cô không biết phép tắc, nhưng lời mắng bị nghẹn lại trong họng, khó chịu mà không làm gì được. Ông thầm nghĩ, Lý Nghiên nói đúng, con gái ông quả thật “ngỗ nghịch.”