Ảnh Đế Cố Chấp Có Bệnh Mèo

Chương 15: Xin ngủ nhờ một đêm


Chương trước Chương tiếp
Nghe audio

Hạ Tinh gật đầu, chắp tay cầu khẩn:
“Tôi hứa sẽ xóa bài viết đó, và từ nay sẽ không viết linh tinh về tin đồn của anh nữa. Lần này, anh có thể tha cho tôi không?”

Cậu phải giữ được công việc này, nếu không sẽ lang thang đầu đường xó chợ, chết đói mất.

Vân Túc cúi mắt, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn vào đôi mắt trong veo đầy vẻ tội nghiệp của cậu. Yết Hầu anh bất giác căng lên.

Tha cho cậu ta?

Không biết có phải trên mặt mình dính gì không, nhưng Hạ Tinh cảm thấy ánh mắt Vân Túc nhìn mình có chút kỳ lạ. Cậu đưa tay sờ mặt, vì căng thẳng mà tai cũng đỏ ửng lên.

Mặc dù đã quen với việc ở cạnh Vân Túc khi còn là Da Vinci, nhưng trong thực tế, Vân Túc lại không biết cậu, lần đầu gặp mặt chắc chắn sẽ cảnh giác hơn.

Hạ Tinh cảm thấy hối hận vì sự liều lĩnh của mình. Trong mắt Vân Túc bây giờ, cậu có giống một tên ngốc không?

“Tôi… tôi thật sự không lừa anh. Anh xem, đây là chứng minh nhân dân của tôi.”

Sợ anh không tin, Hạ Tinh may mắn vì trước khi đi đã mang theo chứng minh nhân dân. Cậu lấy tấm thẻ ra, sau đó cầm lấy bàn tay lớn của Vân Túc, nhét tấm thẻ vào tay anh.

Nhìn hành động trẻ con của cậu, trái tim Vân Túc chợt mềm lại. Anh thực sự cầm lấy chứng minh nhân dân, làm ra vẻ nghiêm túc xem qua một lượt.

“Hạ Tinh!”

Đôi môi gợi cảm của anh khẽ nhếch, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello, khiến tim Hạ Tinh khẽ rung động.

“Ảnh đế Vân, tôi thật sự rất thích anh, rất thích anh! Tất cả phim truyền hình của anh tôi đều đã xem. Xem như tôi là fan của anh, anh tha cho tôi lần này được không? Chỉ một lần thôi!”

Thấy vẻ mặt Vân Túc không hề thay đổi, Hạ Tinh thực sự không còn cách nào khác. Cậu đành phải bịa thêm một lời nói dối nữa.

Vân Túc khẽ nhướn mày, nhìn khuôn mặt Hạ Tinh với những đường nét tròn trịa hơn so với khuôn mặt sắc sảo của anh. Đôi mắt nâu trong trẻo như ánh sao, nhưng khóe mắt lại cong lên tạo thành một đường cong quyến rũ. Đôi mắt này, vừa ngây thơ vừa mê hoặc...

Nếu khóc, chắc sẽ rất đẹp.

“Ừm.”

Yết Hầu Vân Túc khẽ chuyển động, từ mũi anh phát ra một âm tiết trầm thấp.

Thật kỳ lạ, anh lại đồng ý.

Ngay cả bản thân Vân Túc cũng không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn thấy Hạ Tinh cầu xin mình, lòng anh chợt mềm lại. Trước khi kịp suy nghĩ, anh đã đồng ý với yêu cầu của cậu.

Hạ Tinh phấn khích ôm lấy eo Vân Túc. Cậu biết ngay mà, Vân Túc là người tốt, tuyệt đối sẽ không lạnh lùng như vẻ ngoài.

Có lẽ do thói quen khi còn là Da Vinci, Hạ Tinh không có cảm giác xa cách với Vân Túc. Trong cơn vui sướng, cậu không kiềm chế được mà nhào tới ôm eo anh, thậm chí còn thân mật dụi dụi vào ngực anh.

Hương thơm thanh mát như gỗ thông trên người Vân Túc xộc vào mũi, mang lại cảm giác an tâm kỳ lạ.

Chỉ đến lúc này, Hạ Tinh mới nhận ra điều gì đó không ổn.

Cậu… cậu vừa ôm Vân Túc!

Mắt Hạ Tinh mở to, hoảng hốt đẩy anh ra. Cậu cuống quýt xin lỗi, vừa gãi đầu vừa lắp bắp:
“Xin lỗi, tôi vừa rồi hơi xúc động quá.”

Vân Túc ngay từ đầu đã nhận ra Hạ Tinh không phải fan của mình. Fan của anh mà đi viết tin đồn về anh sao?

Rõ ràng không thích anh, còn bày đặt diễn kịch?

Ánh mắt sắc bén của anh nheo lại, mang theo chút khó chịu.

Hạ Tinh gãi đầu, không hiểu tại sao Vân Túc lại nhìn mình bằng ánh mắt khó đoán như vậy. Chẳng lẽ cậu đã lộ sơ hở?

“Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ lời hứa. Giờ muộn rồi, tôi không làm phiền nữa!”

Nói xong, Hạ Tinh xoay người định chuồn nhanh. Nhưng khi tay vừa đặt lên tay nắm cửa, cậu mới nhớ đến chú bảo vệ ở cổng. Cậu chắc chắn không ra ngoài được.

Hạ Tinh nhắm mắt lại, ngượng ngùng xoay người trở lại, vẻ mặt như đứa trẻ mắc lỗi.

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cậu, Vân Túc cười khẽ:
“Không đi nữa à?”

Hạ Tinh đưa tay lấy lại chứng minh nhân dân, nhét vào túi. Cậu ngước mắt nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ:
“Ừm, chắc là không đi được.”

Ngủ nhờ một đêm thôi, không phải chuyện lớn.

Nhưng Vân Túc lại cố tình muốn xem Hạ Tinh cầu xin mình. Anh ngồi xuống chiếc sofa cao cấp, thong thả rót một ly rượu vang, ánh mắt mang chút thích thú.

“Làm sao vào được đây?”

“Lừa chú bảo vệ rằng tôi cãi nhau với… vợ.” Hạ Tinh lí nhí trả lời.

“Khụ! Khụ khụ!”

Vân Túc bị sặc rượu, cố gắng kiềm chế cảm giác buồn cười trong lồng ngực, lạnh lùng nhìn cậu:
“Khai tên tôi à?”

“Không thì làm sao?”

Hạ Tinh không cảm thấy có gì to tát, chỉ hơi áy náy vì lừa một chú bảo vệ thân thiện như vậy. Nhưng lý do này khiến Vân Túc cảm thấy khó chịu, nhất là khi anh nhận ra Hạ Tinh dám nghĩ mình sẽ làm “người trên” trong câu chuyện này.

Không để ý đến cảm xúc của Vân Túc, Hạ Tinh tự nhiên quan sát căn hộ xung quanh:
“Cho tôi ngủ nhờ một đêm được không?”

“Sáng mai tám giờ tôi phải đi làm. Sáu giờ rưỡi tôi sẽ rời khỏi đây.”

Không muốn gây thêm phiền toái, Hạ Tinh định đi sớm hơn anh 15 phút. Cậu tính toán thời gian đi tàu điện ngầm mất một tiếng, thêm 30 phút chuẩn bị, vẫn đủ để ăn sáng.

“Tôi có lý do gì để cho cậu ở lại?”

Vân Túc bóp trán, cảm thấy bực bội với tay phóng viên nhỏ bé đột nhiên xông vào cuộc sống của mình. Lần đầu đến nhà anh, xin lỗi một hồi rồi lại ôm anh cầu xin, giờ thì muốn ngủ lại?

Đúng là đồ phiền phức!

Nhưng vấn đề là… anh không ghét cậu ta.

“Tôi không có chỗ ở. Xem như chúng ta có duyên, cho tôi ở nhờ một đêm đi.”

“Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ trả tiền. Một đêm 300 tệ, không ít đâu.”

Thấy Hạ Tinh thật sự định rút tiền, Vân Túc uể oải ngáp một cái.
“Thôi được, cậu cứ ở lại đi.”

Hạ Tinh nhanh chóng cởi áo khoác và nằm xuống giường. Mặc dù có chút ám ảnh về sự sạch sẽ, nhưng mức độ gọn gàng của căn hộ này hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn của cậu. Cậu nghĩ sẽ khó ngủ, nhưng chỉ nằm vài phút đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Hạ Tinh đã tỉnh dậy. Cậu bị chứng cáu gắt buổi sáng, nên tâm trạng lúc này không tốt chút nào.

Khi rửa mặt, Hạ Tinh phát hiện trong phòng tắm không có bàn chải đánh răng. Dựa vào ký ức, cậu tìm đến phòng của Vân Túc và gõ cửa.

Cửa mở, Hạ Tinh không chút ngại ngần, trực tiếp đi vòng qua người Vân Túc vào phòng tắm của anh. Cách hành xử thuần thục như thể đây là nhà của chính mình.

Hành động tự nhiên quá mức của cậu khiến Vân Túc tỉnh táo hẳn.

Anh đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Chỉ mặc một chiếc quần lót boxer, cơ bụng rắn chắc đầy nam tính lộ rõ, anh cũng thong thả bước vào phòng tắm, lười biếng tựa vào khung cửa.

Ánh mắt sâu thẳm của anh rơi xuống bàn chải đánh răng trong tay Hạ Tinh. Đó là bàn chải của anh, trên đó đã có sẵn kem đánh răng.

Không hỏi ý kiến anh, Hạ Tinh cứ thế nhét bàn chải vào miệng và bắt đầu đánh răng, coi như anh không tồn tại.

“Nhóc con phiền phức, không ai dạy cậu phải biết phép tắc à?” Vân Túc nhướng mày.

Hai má Hạ Tinh phồng lên vì đầy bọt kem đánh răng, trên môi còn vương vài vệt trắng. Nghe vậy, cậu liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của Vân Túc trong gương, đáp lại không chút khách sáo:
“Không ai dạy anh rằng quần áo phải mặc cho chỉnh tề sao?”

Thay vì cảm thấy khó chịu khi bị cậu phản pháo, Vân Túc lại khẽ nhếch môi đầy thích thú.
“Cậu đang dùng bàn chải của tôi à?”

“Tôi có thể mua cái mới cho anh, nhưng sáng nay tôi gấp lắm.”

“Không cần đâu.”

Trong mắt Hạ Tinh, hai người đã từng dùng chung đũa thì bàn chải có gì phải ngại?

Sau khi rửa mặt xong, Hạ Tinh định đẩy anh sang một bên để rời khỏi. Không ngờ sàn nhà có nước nên hơi trơn, khiến cậu suýt ngã.

May mà Vân Túc đứng gần đó, anh nhanh chóng vòng tay rắn chắc giữ lấy eo cậu. Hạ Tinh vì sợ ngã nên bản năng bám vào vai anh.

Chỉ hơi dùng sức một chút, cả hai thân thể đã dính sát vào nhau.

“Anh có thể quản lý em trai của mình không? Đâm vào bụng tôi đau đấy.”

 

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...