Ảnh Đế Cố Chấp Có Bệnh Mèo

Chương 16: Người có duyên


Chương trước Chương tiếp
Nghe audio

Khóe môi Vân Túc khẽ nhếch, anh cúi đầu, khoảng cách với Hạ Tinh chỉ còn gang tấc. Làn da trắng như sứ của cậu sạch sẽ, tinh tế, ánh mắt trong veo như một hồ nước sâu thẳm.

“Tối qua cậu đâu có như thế này, hôm nay đã muốn lao vào lòng tôi rồi à?”

Giọng nói trêu chọc của Vân Túc vang lên bên tai, Hạ Tinh thở dài.

Cậu chỉ cảm thấy quen thuộc với việc sống cùng Vân Túc vì đã quá quen với anh khi còn là Da Vinci. Chứ lần đầu gặp mặt đã ôm ấp thì có khác nào cậu bị thần kinh?

Nhưng nếu bây giờ giải thích rằng cậu từng nhập hồn vào Da Vinci, chắc chắn sẽ bị coi là người mắc bệnh tâm thần và bị tống vào bệnh viện.

Với lại, hai người đàn ông ôm nhau thì đã sao? Cậu đâu có thích đàn ông.

“Tôi sắp trễ giờ làm rồi, tránh ra.”

Hạ Tinh lười tranh cãi, đẩy anh sang một bên, nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

Vân Túc đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua bóng lưng của cậu, khóe miệng lại cong lên.

trong bữa ăn , Ngụy Húc Hảo vừa ăn bánh sandwich vừa chăm chú quan sát vẻ mặt của Vân Túc. Nhưng anh vẫn giữ một biểu cảm lạnh lùng, như một quý ông chính trực, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa trải qua chuyện gì mờ ám.

Rõ ràng… tối qua chẳng phải rất dữ dội sao?

“Yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.”

Ngụy Húc Hảo thở dài, bất lực với thái độ kín như bưng của Vân Túc. Anh chẳng hé lộ tí gì để thỏa mãn tâm hồn thích buôn chuyện của anh ta.

Đưa ra lời đảm bảo xong, Ngụy Húc Hảo lại lén quan sát nét mặt của Vân Túc. Lần này, anh ta thở dài nặng nề hơn:
“Vân Túc, cậu có phải đang mang quá nhiều gánh nặng hình tượng thần tượng không? Ai mà chẳng có thất tình lục dục, chuyện này chẳng có gì ghê gớm cả.”

Phải rồi, cứ kể chút chi tiết đi, để anh ta bớt tò mò. Quan trọng hơn, anh ta muốn biết trong mối quan hệ này, Vân Túc ở trên hay ở dưới.

Nhưng với sự hiểu rõ tâm tư của Ngụy Húc Hảo, Vân Túc liếc anh ta một cái lạnh như băng, khiến không khí lập tức bị bao trùm bởi áp lực:
“Đã lâu rồi tôi không thấy ai phải đi xin ăn trên đường.”

Ngụy Húc Hảo lập tức hiểu được lời đe dọa. anh ta đang tạm trú trong căn hộ của Vân Túc, câu này rõ ràng là muốn đuổi anh ta ra ngoài.

Chỉ mất một giây để cân nhắc thiệt hơn, Ngụy Húc Hảo quyết định im lặng.

Nhưng chưa đầy hai giây sau…

“Đúng rồi, tối qua cậu trai đó là ai thế? Trước giờ tôi chưa nghe cậu nhắc đến.”

Lần này, Ngụy Húc Hảo thề rằng anh ta không có ý xấu. anh ta chỉ đơn thuần không thể kiềm chế sự tò mò.

“Cậu không biết đâu.”

Ngụy Húc Hảo nhíu mày:
“Không giới thiệu làm sao tôi biết được?”

"Ăn no chưa?"
Nghe thấy câu hỏi lạnh lùng này, khí thế của Ngụy Húc Hảo lập tức bị dập tắt. anh ta im lặng, cúi đầu tiếp tục uống sữa và ăn bánh sandwich.
anh ta biết rõ, trong lòng Vân Túc, tên "huynh đệ tốt" như anh ta chẳng thể nào sánh bằng cái thằng nhóc đáng ghét kia.
Thấy sắc quên bạn!

Sáng nay, Ngụy Húc Hảo và Ngụy Húc có một buổi quay quảng cáo. Sau khi ăn sáng, Ngụy Húc lái xe đến đón Ngụy Húc Hảo, cuối cùng cũng trả lại chút yên tĩnh cho đôi tai của Vân Túc.

Chiếc Maserati.

"Đúng rồi, mẹ tôi hỏi tối nay cậu có muốn đến nhà tôi ở không?"
Ngụy Húc Hảo nhún vai, "Thôi đi, tôi sợ ở chưa được hai ngày dì đã phát chán tôi rồi. Giữ khoảng cách để giữ vẻ đẹp thì hơn!"
"Mẹ tôi nói bà ấy và mẹ cậu rất có duyên, đặt tên cho con trai giống nhau đến thế, nên muốn gặp người con trai có duyên này."

Nhắc đến "duyên", Ngụy Húc Hảo cũng không biết phải nói gì. Có lẽ duyên phận vốn là một điều kỳ diệu.
Hồi mới debut, Ngụy Húc và Ngụy Húc Hảo cùng tham gia một chương trình thực tập sinh. Nhờ tính cách cởi mở và khả năng tạo không khí vui nhộn, hai người thành lập một nhóm nhạc nhỏ khá nổi tiếng và từng được chú ý.
Đặc biệt, cái tên của họ còn trở thành đề tài bàn tán trên mạng. Rất nhiều bà mẹ đặt tên cho cặp song sinh của mình theo mô-típ "XX, XX Hảo."
Nhớ lại chuyện đó, Ngụy Húc Hảo cảm thấy bất lực không thôi.

Ngụy Húc nhanh chóng bị gõ nhẹ một cú lên đầu, tiếp đó là tiếng Ngụy Húc Hảo trêu chọc không chút nể nang:
"Cậu tên Ngụy Húc, tôi tên Ngụy Húc Hảo. tôi muốn biết trời cao đất rộng liệu có phải vì muốn tôi ngày nào cũng cầu phúc cho cậu không?" ( Ngụy Húc Tốt )
Ngụy Húc Hảo: Một cỗ máy cầu phúc vô cảm đang đi lại.

Ngụy Húc chẳng thèm để ý anh ta, chỉ xoa đầu bị đau, rồi nhanh chóng vuốt lại mái tóc vừa bị làm rối.
Khi nhìn về phía Ngụy Húc Hảo, đôi mắt lạnh nhạt ánh lên vẻ sắc bén:
"Ngụy Húc Hảo, tốt nhất cậu nên yên lặng một chút. Lát nữa còn phải gặp fan đấy. Làm rối tóc tôi, chúng ta không xong đâu!"

"Ồ, cậu giận thật à?"
Ngụy Húc Hảo tiến lại gần, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lạnh nhạt của Ngụy Húc. Làn da trắng như tuyết khiến anh ta trông thật quý phái. Đôi mi dài chớp chớp như gãi ngứa vào trái tim người đối diện.
"Ê, bông tai này đẹp đấy."

Ánh mắt anh ta dừng trên đôi dái tai mỏng manh của Ngụy Húc, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy, định tiến lại gần hơn để xem.
Ngay khi ngón tay thô ráp của anh ta chạm vào, Ngụy Húc cảm thấy như có dòng điện chạy qua. Một cảm giác tê dại lan khắp cơ thể khiến anh ta giật mình.

Ngụy Húc lập tức hất tay anh ta ra, mặt đầy vẻ nghiêm túc, lông mày nhíu chặt lại.
"Đủ chưa?"

"Thật sự giận rồi à?"
Ngụy Húc Hảo mở to mắt, ngẩn ra hai giây. Nhìn thấy khuôn mặt không mấy thân thiện của đối phương, anh ta gãi mũi, quyết định không chọc tức nữa.
"Đừng giận mà, lát nữa tôi mời cậu ăn kem..."

Một lúc sau, Ngụy Húc Hảo quay đầu, nói với Ngụy Húc đang ngồi bên cạnh.
Đúng lúc này, xe đột ngột dừng lại. Ngụy Húc không thèm liếc mắt đến anh ta, thẳng thừng bước xuống xe.

Khí chất cũng lớn thật!
Ngụy Húc Hảo nhìn qua cửa sổ, phát hiện họ đã đến cổng công ty quảng cáo Tịnh Nghiệp.
Bên ngoài có rất đông fan và phóng viên vây quanh. Dưới ánh nắng chói chang, những fan hâm mộ dường như không cảm thấy mệt mỏi, vẫn kiên nhẫn đứng chờ.

Ngụy Húc Hảo hạ cửa sổ xe, nhìn thấy fan của mình phấn khích nhảy dựng lên. May mà có dây an ninh và bảo vệ ngăn lại, họ không thể tiếp cận.

Ngụy Húc Hảo nhướng mày, bước xuống từ phía bên kia xe.
anh ta vừa đi vừa chào fan, quà tặng ném tới tay anh ta nhiều đến mức không đỡ nổi.

Được quản lý hộ tống vào sảnh công ty, đạo diễn đang bận rộn chuẩn bị bối cảnh. Lát nữa, họ phải thử vai trước. Nhìn thấy Ngụy Húc bước vào, đạo diễn bỏ việc trong tay, niềm nở chạy đến chào đón.

Ngụy Húc Hảo vẫy tay, ra hiệu cho đạo diễn tiếp tục làm việc. Đạo diễn cũng không nói gì, chỉ bảo anh ta ngồi nghỉ trên ghế vài phút.

"Thấy Ngụy Húc đâu không?"
Ngụy Húc Hảo ngả người dựa vào ghế, uống một ngụm nước, ghé tai hỏi nhỏ:

Quản lý cúi đầu theo cử chỉ của anh ta.
"Hình như đi vệ sinh rồi."

Người quản lý chỉ tay về hướng nhà vệ sinh.
Khóe miệng Ngụy Húc Hảo cong lên nụ cười đầy mê hoặc, "Ừm, lát nữa quay xong quảng cáo, tôi muốn thấy một hộp kem."

"À!"
Người quản lý rõ ràng bị hành động bất ngờ này làm cho ngơ ngác.

Lúc này, nghe thấy đạo diễn gọi, Ngụy Húc Hảo chỉnh lại cổ áo, bước đi trong đôi bốt da, dừng lại hai giây tại chỗ, liếc nhìn người quản lý một cái:
"Nhớ là vị sô cô la nhé."

Đó là hương vị anh ta yêu thích nhất.

Người quản lý cuối cùng cũng hoàn hồn từ trạng thái mơ hồ, "Được!"

Nhìn bóng lưng hoàn hảo và đầy phong thái của Ngụy Húc Hảo, người quản lý nhíu mày, gãi gãi đầu, lẩm bẩm đầy khó hiểu:
"cậu ta từ bao giờ lại thích ăn đồ ngọt thế nhỉ?"

 

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...