“Ta… pháp luật Tuy Hòa có thể bảo vệ cho ta không? Hắn ta làm vậy có khác nào cướp đoạt, cưỡng ép dân nữ chứ? Họa Nhiên, ta phải làm sao đây?”
Nhìn Tĩnh Duyên nức nở khóc nấc lên, Họa Nhiên cũng không thể làm gì hơn, ngoài ôm lấy vỗ về nàng ấy.
Nhận thức của nàng chỉ dừng lại trong viện nhỏ Lý gia nơi Tri Dương xa xôi, nàng đâu biết ở kinh thành mọi người sẽ sống như thế nào. Nhưng nhìn dáng vẻ hốt hoảng và cung kính của Doãn Kha ngày hôm nay, chỉ e mọi chuyện không đơn giản.
Vỗ về một lúc Tĩnh Duyên mới ngủ yên, nàng rầu rĩ đi ra khỏi viện thì nhìn thấy cha mình đang đứng nói chuyện với quản sự cửa hàng ở kinh thành. Vẻ mặt hai người đều đăm chiêu, khó nghĩ.