Đêm khuya thanh vắng.
Nơi đình viện phía sau cửa hàng vải Lý gia lại thêm phần quạnh hiu.
Họa Nhiên bưng hộp cơm quay lại đặt bên ngoài phòng bếp. Hai bà tử đã về nhà từ lâu. Nàng dẫn Doãn Kha ra cổng sau, đưa cho hắn chiếc đèn lồng trong tay, giục hắn về nhà nhanh kẻo muộn:
“Hôm nay huynh mệt lắm phải không? Ngày mai còn phải đi làm nữa, huynh về nghỉ ngơi sớm một chút.”
Doãn Kha dừng lại trên bục cửa, cầm chiếc đèn lồng nhỏ trong tay, ánh lửa le lói hắt lên khuôn mặt góc cạnh ngày càng thêm trưởng thành của hắn, ánh mắt hơi dịu đi một chút, hắn khẽ thở dài: “Xin lỗi muội. Đáng lẽ hôm nay phải đưa muội đi chơi thật vui, không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy.”
Họa Nhiên lắc đầu, cười xòa: “Chuyện không ai mong muốn cả mà. Huynh không cần phải cảm thấy có lỗi.”