Bảy Kiếp Tương Tư
Chương 3: Rung động
Tiếng bốp bốp liên tiếp vang lên. Phượng Nhã cũng không hề cản lại. Người xúc phạm Phượng Tộc chịu trừng phạt như thế đã nhẹ lắm rồi.
Sau khi tiếng ồn ào ầm ĩ lắng lại, Thiên Quân mới cúi đầu lần nữa: “Đa tạ cô cô rộng lượng không chấp nhặt. Chi bằng để mạt tướng dẫn người quay lại chính điện dự tiệc. Có lẽ lúc này Vương Mẫu nương nương cũng đang lo lắng đi tìm người.”
Phượng Nhã gật đầu, dời bước đi theo chàng trai nọ. Nàng lặng lẽ bước cạnh bên, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn sườn mặt tuấn tú lạ lùng, hai gò má càng thêm ửng đỏ. Nhưng chợt nhớ tới xưng hô vừa rồi, Phượng Nhã không thể không dò hỏi: “Nghe thị nữ kia gọi công tử là chiến thần, chẳng hay công tử là chiến thần của Thiên giới hay sao? Ta nghe bảo Thiên giới có bảy vị chiến thần, vậy công tử là ai trong số họ?”
Thiên Quân từ tốn đáp: “Mạt tướng tên là Thiên Quân, là một trong số các tướng lĩnh ở đây. Xin ra mắt cô cô.”
Phượng Nhã hơi giật mình. Nếu nàng nhớ không nhầm, Thiên Quân chính là con trai thứ ba của Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương, cũng là đứa con được hai người thương yêu nhất. Không ngờ hắn lại còn trở thành chiến thần bảo vệ Thiên giới, thay vì ngồi sau bàn tiệc chỉ tay năm ngón như những công chúa hoàng tử bây giờ.
Phượng Nhã gật gù, nàng hỏi tiếp: “Cho hỏi tướng quân năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Ta nghĩ tuổi tác của ta và tướng quân cũng không chênh lệch nhau là mấy, có khi chúng ta cùng thế hệ cũng nên.”
Thiên Quân vẫn bình tĩnh sải bước không gián đoạn, hắn điềm tĩnh trả lời: “Mạt tướng năm nay vừa tròn tám trăm tuổi. Gọi cô cô là để thể hiện sự kính trọng của mình, không dám khinh nhờn gọi người như bằng vai phải lứa.”
Trong lòng Phượng Nhã như ngàn lệ tuôn rơi. Hóa ra hắn nhỏ hơn nàng thật, đã vậy còn nhỏ hơn đến hai trăm tuổi. Nghĩa là khi nàng lịch kiếp lần đầu thành công, danh chấn thiên hạ, hắn mới chỉ là quả trứng còn chưa kịp ra đời.
Phượng Nhã vội lắc đầu, suy tư: “Không sao, dù sao cũng chỉ hai trăm năm chứ mấy. Trước kia không phải cô cô Phượng Hoa bốn trăm tuổi xuống Hạ giới dạo chơi còn phải lòng vị công tử mới hai mươi lăm còn gì. Họ chênh nhau những bốn trăm tuổi vẫn hạnh phúc là vậy. Hai trăm tuổi chỉ một nửa mà thôi.”
Nghĩ vậy, Phượng Nhã lấy lại tinh thần, cười hớn hở: “Ta năm nay cũng tròn một ngàn tuổi. À, hơi lớn hơn một chút, nhưng mà chỉ chênh nhau hai trăm tuổi thôi mà, không nhiều, không nhiều. Chúng ta cứ gọi tên là được, Thiên Quân thấy sao?”
Ánh mắt Thiên Quân nhìn nàng như không hiểu, bước chân hắn dừng lại bên bệ cửa, hai tay đưa ra tạo thế mời: “Đã đến chính điện rồi, xin mời cô cô bước vào dự tiệc.”
Phượng Nhã giật mình: “Thiên Quân không đi vào trong với ta sao? Đều là người trong nhà cả, cùng nhau vào thôi chứ.”
“Người trong nhà” nào đó hoàn toàn không rõ sự nhiệt tình của vị cô cô này đến từ đâu, nhưng vẻ trấn tĩnh ngàn năm như một giúp hắn bình tĩnh hành xử lễ độ như mọi ngày: “Mạt tướng còn có việc xử lý, xin phép được đến sau.”
Nói rồi, hắn quay người đi thẳng. Phượng Nhã giận dỗi giậm chân một hồi trên bệ cửa, đến khi bóng người kia mất hút không còn thấy dạng, nàng mới chịu bước vào.
Cô cô Phượng Minh thấy nàng đi vào thì cười khẽ: “Cuối cùng nó cũng chịu về rồi. May mà Vương Mẫu nương nương lo lắng, còn định cho người đi tìm con nữa đấy. Bao nhiêu tuổi rồi còn ham chơi, đi lung tung như vậy?”
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mấy người liên tục thay đổi cách thức tấn công vào độ tuổi của nàng, làm Phượng Nhã khó mà vui vẻ nổi. Nàng ỉu xìu ngồi xuống vị trí của mình, khẽ đáp: “Con đi lạc đến vườn đào của Vương Mẫu nương nương, may mà gặp được chiến thần Thiên Quân đưa về chính điện. Nếu không chắc con vẫn còn đang mò mẫm dò đường.”
Phượng Minh nghe nàng nhắc đến cái tên này thì mỉm cười nhìn lên Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương ngồi phía trên.
“Vậy thì phải cảm tạ vị chiến thần Thiên Quân này rồi. Nhưng mà nghe cái tên này ta lại thấy thật quen, không biết có phải là con trai thứ ba của Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương hay không?”
Vương Mẫu khẽ cười: “Chính là nó đấy, còn nhớ tám trăm năm trước, cô cô Phượng Minh từng tới tham gia ngày đầy tháng của Thiên Quân kia mà. Chớp mắt đã một thời gian dài như vậy.”
Nói tới đây, bà cúi mặt, thở dài một hơi: “Cũng vì Thiên Quân mà ta mới tổ chức tiệc bàn đào hôm nay, mời cô cô Phượng Minh và Phượng Nhã tới gặp mặt thế này.”
Hai người nhìn thoáng qua nhau rồi lại nhìn về phía trước, thấy vẻ mặt chất chứa tâm sự của Vương Mẫu nương nương không hề giống như giả bộ chút nào.
“Xin mời nương nương cứ nói.”
Vương Mẫu gật đầu: “Chuyện là sắp tới đây là thời gian lịch kiếp của Thiên Quân, cũng chính là lần lịch kiếp thứ ba của nó. Đợt lịch kiếp này còn trùng với đợt phải hạ phàm mấy trăm năm một lần của Thiên giới. Ta và phụ hoàng của nó khuyên can đợi lịch kiếp xong rồi tính tiếp. Nhưng nó vẫn nhất quyết không nghe.”
Thiên giới có truyền thống, để trải nghiệm cuộc sống chúng sinh, biết được những nỗi đau và trăn trở của thường dân, mấy trăm năm một lần họ sẽ phải đầu thai xuống hạ giới một đời, cũng xem như một hình thức lịch kiếp. Có người lịch kiếp để ngộ đạo, có người lịch kiếp để tu tiên, cũng có người là tình kiếp. Nếu như các thường dân dưới hạ giới có số kiếp do Ti Mệnh viết thành, thì các tiên nhân lịch kiếp sẽ do Thiên Mệnh làm chủ, không ai can thiệp được. Ngọc Hoàng đại đế cũng chỉ đoán ý được đôi phần.
Lần này, đợt lịch kiếp của Thiên Quân diễn ra trước, sau đó là lịch kiếp thăng Thần, hai sự kiện gần như diễn ra cùng một lúc. Vương Mẫu nương nương và Ngọc Đế lo lắng cho đợt lịch kiếp thăng Thần của Thiên Quân nên vẫn nóng lòng khuyên nhủ hắn, hoãn đợt hạ phàm xuống nhân giới một thời gian, dành thời gian đó để bế quan nâng cấp tu vi, khi ấy mới có sức chống chịu bảy bảy bốn mươi chín đạo thiên lôi của lần lịch kiếp.
Nhưng mà hắn nhất quyết không đồng ý.
Vương Mẫu nương nương thở dài: “Thần Mạc Khê bế quan tu luyện đã trăm năm, muốn hỏi ngài ấy kinh nghiệm lịch kiếp cũng không được. Ta và phụ hoàng của nó vô cùng lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, ta bèn gửi thiệp mời cô cô Phượng Minh và Phượng Nhã đến đây, chia sẻ cho Thiên Quân đôi phần kinh nghiệm để có thể vượt qua lần lịch kiếp này.”
Phượng Minh gật đầu, hiểu ý. Ai cũng biết Vương Mẫu nương nương và Ngọc Đế yêu thương người con này thế nào, cho nên lo lắng bất an cũng là điều dễ hiểu. Trong lòng Phượng Nhã lại như mối tơ vò, nàng chỉ mới rung động với một người mà người ta lại chuẩn bị bước vào thời kì lịch kiếp sống còn quan trọng nhất.
Nếu nói những huy hoàng có được khi lịch kiếp thành công là được trở thành Thần, được người người ngưỡng mộ, thì cũng phải kể đến thất bại nếu không vượt qua được bốn mươi chín đạo thiên lôi. Nhẹ nhất thì vẫn giữ được mức tu vi trước đó, nhưng khó có thể nâng cao được tu vi sau này, giống như Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương bây giờ vậy. Còn nếu nặng hơn, bị phản phệ vì uy lực của lôi kiếp, hắn có thể mất hoàn toàn tu vi, trở thành người bình thường, tệ hơn nữa là hồn phi phách tán.
Vậy mà người này vẫn muốn xuống trần gian lịch kiếp, chịu đựng những sóng gió tai ương hiếm ai chịu nổi?
Phượng Nhã hít một hơi thật sâu, nín lặng.