Bảy Kiếp Tương Tư
Chương 4: Ngồi cạnh
Ngọc Đế nói thêm: “Chắc hai vị cũng thắc mắc tại sao Thiên Quân lại lựa chọn như vậy. Tính ra trong mấy lần lịch kiếp trước đó của nó đều trùng với đợt xuống Hạ giới của thiên đình, cho nên nó vẫn chưa từng được nếm trải khói lửa nhân gian. Lần này, có lẽ Thiên Quân lo lắng mình không thể qua uy lực của thiên lôi, thằng bé muốn trải nghiệm cuộc sống của một người dân bình thường, tình cảm của một người bình thường trước. Nếu thất bại cũng không còn gì lưu luyến, nếu thành công trở thành Thần rồi, cảm xúc phai nhạt, cũng không còn yêu ghét hận thù, vậy thì có xuống Hạ giới cũng không thể trải nghiệm được gì nữa.”
Ông nhìn sang Vương Mẫu: “Ta và mẫu hậu của nó cũng không còn cách nào khuyên nhủ được. Giờ chỉ còn cách tẩm bổ cho nó thêm linh đan. Thái Thượng lão quân khóc than mấy ngày vì bị Vương Mẫu lấy đi mấy chục viên linh đan trân quý. Giờ đã đóng cửa bế quan rồi. Chúng ta cũng chỉ còn cách hỏi thăm hai vị.”
Phượng Nhã hơi cúi đầu, không ngờ mọi chuyện lại là như vậy.
Con tim rung động trong lồng ngực cũng run lên. Càng nghe kể về hắn, nàng càng cảm thấy con người ấy như bước ra từ trong mộng của mình, giống hệt từ ngoại hình đến tính cách, cả lý tưởng bảo vệ Tam giới bình yên, một trái tim bao dung và đức độ. Nếu hắn đã muốn nếm trải khổ ải nhân gian, vậy thì nàng cũng đồng ý theo hắn là được.
Phượng Nhã quay sang hỏi cô cô của mình: “Không phải trước kia cô từng nói với con, ngoài tu vi thì phúc đức cũng có thể giúp con chống chịu với thiên kiếp hay sao?”
Phượng Minh thấy cháu gái của mình có ý giúp đỡ mấy người này, bà cũng không giấu giếm: “Đúng vậy. Nếu ý của công tử đã quyết, chi bằng nhân dịp xuống Hạ giới trải nghiệm, xem như đây là cơ hội để nâng cao phần phúc đức của mình. Tính ra khả năng bảo vệ của công đức cũng không thua kém gì linh đơn diệu dược. Ta và Phượng Nhã cũng nhờ một phần ấy.”
Vương Mẫu nương nương và Ngọc Đế vui mừng không thôi, họ vội hỏi thêm: “Cô cô nói kỹ hơn được không? Làm thế nào để nâng cao công đức?”
“Chẳng hạn như tham gia chiến sự, bảo vệ bình an cho nhân dân, giúp người dân chống chọi thiên tai bệnh dịch. Hoặc giả một lòng dạy dỗ cho bọn trẻ cũng góp phần tăng thêm công đức cho mình.”
“Có điều...” Bà nói thêm: “Ta muốn nhắc nhở Ngọc Đế và nương nương một chút. Số mệnh của Thiên Quân trong các kiếp số phải trải qua đều là Thiên kiếp cả. Nghĩa là mọi việc tự thân, không ai có thể can thiệp được. Cho nên có công đức hay không, đó cũng phải tùy vào phẩm hạnh và quyết định của cậu ấy mà thôi.”
Bữa tiệc bàn đào của Vương Mẫu nương nương kéo dài đến tận tối muộn. Mấy vị thần tiên và tiên nữ trên thiên đình cũng nô nức tới đây cùng tham dự. Tất nhiên, dù muốn hay không, chiến thần Thiên Quân cũng bị mẫu hậu của mình bắt ép tới tham gia.
Thiên Quân ngồi cách Phượng Nhã hai bàn khách. Ở giữa có Thái Thượng lão quân mặt mày phụng phịu và Thái tử Long Vương đang chè chén say mèm. Phượng Nhã đảo mắt liếc nhìn người kia một cái. Cách hắn ăn uống mới lịch thiệp làm sao, hình như người này không sành ăn lắm nhỉ, mỗi món chỉ gắp có một chút.
Phượng Nhã cho một miếng giò lụa vào miệng, nhóm nhém liếc mắt nhìn sang bên. Ôi chao, tuy không ăn nhiều nhưng tửu lượng của hắn lại tốt thật, mới đó đã uống hết một bình rồi.
Thái tử Long Vương rượu vào quá chén, chẳng mấy chốc đã gục thẳng xuống bàn, được mấy tiên nữ dìu đi vào phòng nghỉ ngơi. Chiếc bàn bên cạnh Thiên Quân nhanh chóng được dọn sạch. Cô cô Phượng Minh còn đang trao đổi với Ti Mệnh tiên quân về các kiểu dáng trang phục xu hướng dưới Hạ giới, người thì trò chuyện cười đùa, người lại chúc tụng nâng ly. Thấy không ai để ý đến mình, Phượng Nhã bèn xách váy, chạy sang bàn bên cạnh.
Có một người nữa ngồi xuống bàn bên, Thiên Quân cũng không mấy để ý, tiếp tục rót cho mình thêm ly nữa. Thấy vậy, Phượng Nhã vội đưa tay sang, giữ lấy ly rượu trên tay người nọ: “Đừng uống nữa, Thiên Quân sẽ say mất đấy.”
Lúc này, hắn mới nhận ra người ngồi bên cạnh mình là ai. Một bình rượu quế chưa đủ để hắn say bí tỉ như Thái tử Long Vương, Thiên Quân lịch sự cúi đầu chào, bàn tay cầm ly rượu thu lại, để trong tay áo.
“Quấy rầy nhã hứng của cô cô Phượng Nhã rồi sao?”
Nàng quyết định tự động chọn lọc để tránh mình tức chết, bỏ qua mấy chữ “cô cô” như treo trước cửa miệng người kia. Phượng Nhã nhiệt tình hỏi: “Thiên Quân uống nhiều rượu như vậy, phải chăng có điều gì trăn trở trong lòng?”
Hắn khẽ lắc đầu: “Chỉ là cảm thấy bữa tiệc hôm nay đông vui, có trăng có sao, chi bằng cứ tận hứng một phen.” Nói rồi, có lẽ đã ăn uống đủ, người nọ bỗng đứng dậy, khom người đưa tay lên trước chào nàng, giống như lúc chia tay trước cổng:
“Không làm phiền cô cô nữa, mạt tướng xin phép đi về trước.”
Nói rồi, hắn quay lưng đi thẳng. Bước chân vẫn vững vàng như trước, khí thế uy nghiêm khiến người ta khó mà tin nổi người này vừa mới uống cạn một bình rượu hoa quế lớn. Dĩ nhiên, sao Phượng Nhã có thể để người kia rời đi như vậy được?
Nàng vội xách váy bước theo. Hai ba bước chân của nàng mới đuổi kịp một sải chân của người đó. Trông từ xa giống như một người dạo bước còn một kẻ cuống quýt chạy theo. Nhưng chuyện đó không hề ảnh hưởng đến hứng thú của Phượng Nhã với người kia. Chặn người kia lại, Phượng Nhã ngại ngùng mân mê bím tóc, cười hỏi: “Lần đầu ta lên Thiên đình, không biết Thiên Quân có thể đưa ta đi dạo một vài nơi được không?”
Khung cảnh Thiên đình về đêm có nhiều sắc màu kỳ ảo hơn so với khi ngắm nhìn buổi sáng. Rường cột nguy nga được đính thêm dạ minh châu nhiều màu lấp lánh, phía dưới chân là hằng hà sa số những vì sao lung linh huyền ảo. Thiên Quân khó mà từ chối lời đề nghị này được. Hắn đành phải đưa tay sang bên: “Vậy thì mời cô cô rẽ bước sang bên này, đây là hồ Uyên Ương và vườn Ngự Uyển.”
Hồ Uyên Ương đúng như tên gọi của nó, trên mặt hồ có mấy cặp thiên nga trắng muốt, lúc này đang tựa đầu ngủ say. Từng đóa sen súng nở rộ trên mặt hồ, tỏa ra mấy đốm sáng lấp lánh như đom đóm dưới trần gian.
Hai người đứng bên bờ hồ, cảm nhận luồng linh khí nhẹ nhàng phảng phất. Đây cũng là nơi các đôi tình nhân thường xuyên hẹn hò ở Thiên đình. Phượng Nhã lướt mắt nhìn qua đã thấy bốn năm cặp tựa đầu vào nhau, cười rúc rích. Nàng cũng không thể nảy sinh bất cứ ảo tưởng nào rằng chàng trai này dẫn mình ra đây phải chăng là ngầm ý. Bởi vì bờ lưng thẳng tắp và đạo mạo kia, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt hồ gợn sóng đó, không buồn nhìn sang cô gái như tiên nữ bên cạnh hắn một giây.
Phượng Nhã vẫn duy trì nụ cười căng cứng trên khuôn mặt, hỏi: “Lúc nãy nghe các vị tiên nhân nói về đợt lịch kiếp thăng Thần của Thiên Quân, phải chăng Thiên Quân cũng thấy lo lắng về việc này?”
Thiên Quân lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì: “Mọi người đang lo lắng quá thôi. Đây là việc mà ai cũng phải trải qua, cũng là sự tôi luyện cần có của mỗi vị thần.”
Phượng Nhã ngẩng đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt tuấn tú đó: “Vậy Thiên Quân có muốn trở thành Thần không? Hay mong ước của Thiên Quân là gì?”
Có lẽ người đó đã chớm say, cho nên trước một câu hỏi bâng quơ của một người không mấy thân thiết như Phượng Nhã, hắn lại ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ đáp: “Ta muốn trở thành Thần, ta muốn chịu khổ cùng chúng sinh, cân bằng Tam giới, giúp cho cuộc sống của con người ở nhân gian được bình yên hạnh phúc.”