Bảy Kiếp Tương Tư
Chương 6: Hạ kiếp
Chính vào giây phút đó, nàng như nghe được tiếng tim mình vang lên dồn dập. Bao nhiêu người nói về việc trở thành Thần sẽ không còn cảm xúc, không còn yêu ghét giận hờn.
Chính Phượng Nhã cũng từng có lo như vậy, bởi vì trăm năm sau khi nàng lịch kiếp thành Thần, cảm xúc của nàng không còn dao động quá nhiều như ngày trước.
Nàng nhớ, thời gian đó Ma tôn Tì Khiết thường tán tỉnh nàng bằng rất nhiều hành động, lãng mạn đến mức mấy tiên tử bên cạnh phải đỏ mặt xuyến xao. Hắn ta từng dẫn một đàn hồng hạc, xếp thành hình một trái tim thật lớn. Trên cổ của mỗi con hồng hạc còn mang một giỏ hoa tú cầu. Câu chuyện này còn trở thành giai thoại trong chốn Tiên nhân. Nhưng nàng lại không cảm thấy gì.
Ấy vậy mà, lúc chàng chiến thần mặc áo bào đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, ánh mắt rực lên vì những con người nhỏ bé dưới nhân gian, nàng lại xúc động khó mà kìm nén nổi. Phượng Nhã biết, hắn là mẫu lang quân như ý nhất bước ra từ trong mộng của nàng. Cho nên nàng mới dễ dàng xuyến xao vì người này như vậy.
Phượng Nhã đỏ mặt, cười hỏi: “Nghe nói sắp tới Thiên Quân sẽ xuống trần gian. Đây cũng là dịp để trải nghiệm cuộc sống của con người. Thiên Quân có lo lắng không? Ta thấy Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương đều rất lo cho Thiên Quân.”
Hắn khẽ lắc đầu: “Đúng là có hơi lo một chút. Bảy kiếp dưới trần gian chỉ bằng bảy mươi ngày Thiên giới, nhưng đó lại là bảy kiếp sống con người. Lịch kiếp lần này cũng là thiên định, không ai biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì...”
Hắn trầm ngâm một chút rồi nói tiếp: “Nhưng mà mong đợi thì nhiều hơn. Ta thực sự rất muốn trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường. Vậy thì mới có thể hiểu được họ muốn gì, cần gì được.”
Ánh mắt lấp lánh của hắn làm Phượng Nhã không sao dời mắt được. Cuộc sống của Phượng tộc các nàng trước giờ chỉ nhởn nhơ chơi đùa. Nàng cũng từng xuống nhân gian trải nghiệm cuộc sống, nhưng chủ yếu là thử đi khắp nơi, ăn nhiều món ngon, chơi mấy trò thú vị. Từ sau khi thành Thần, nàng cũng ăn uống rất nhiều, nhưng không còn thấy ngon miệng như trước nữa.
Phượng Nhã nhìn hắn, khóe môi bất giác cong lên, mỉm cười. Hóa ra, thế gian còn nhiều điều tuyệt diệu đến như vậy. Nàng nhìn sang, ánh mắt lóe lên như vừa nảy ra suy nghĩ gì. Nhân lúc Thiên Quân mất cảnh giác, nàng nhẹ nhàng điểm một pháp quyết, mảnh hồn màu vàng nhạt vương vấn quanh cổ tay người kia rồi siết lại.
Thiên Quân tinh thông võ nghệ, nhưng mật pháp của Phượng tộc rất khó để nhận ra, hơn nữa, người thi triển lại ở cấp bậc Thần, tu vi hơn hắn nhiều như vậy.
Nhìn bóng lưng người đó rời đi, Phượng Nhã hài lòng gật đầu một cái: “Nếu chàng muốn trải nghiệm, vậy thì ta sẽ trải nghiệm cùng chàng. Nếu chàng muốn thành Thần, ta cũng sẽ cùng chàng ứng kiếp.”
*
Trước hôm Thiên Quân hạ phàm, một mình Phượng Nhã đi tới điện Diêm Vương, phong thái ngông nghênh của Phượng tộc không lẫn đi đâu được. Thấy nàng xông vào điện Diêm Vương như thế, nhóm đầu trâu mặt ngựa cũng không dám làm gì, vội vàng gọi Diêm Vương đang nghỉ trưa ra tiếp. Nàng ngồi thẳng lên ghế chính điện, nhướng mày nói với Diêm Vương vừa tất tả chạy ra, đang khom người đứng chờ đợi phía sau: “Sắp tới chiến thần Thiên Quân trên Thiên đình hạ phàm, chắc ông cũng nhận tin rồi nhỉ?”
Diêm Vương không hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ biết đáp đúng sự thật: “Đúng vậy ạ. Đây là cuốn sổ số kiếp của chiến thần Thiên Quân. Nhưng đây là sổ thiên định, mọi thứ trống trơn. Toàn bộ sự việc sẽ do số trời và chiến thần quyết định.”
Phượng Nhã lật lật cuốn sổ với mấy trang giấy trắng phau, nghiến răng: “Dù không ghi gì cả, nhưng ai cũng biết kiếp số lịch kiếp để thăng Thần vốn không thể dễ dàng, có người còn hồn phi phách tán, có người độ kiếp nhập Ma. Đây đúng là trò chỉ có bọn ông mới nghĩ ra được.”
Diêm Vương không hiểu tại sao mình lại gây thù chuốc oán với cô cô Phượng Nhã rồi. Nhưng mà ông ta cũng không dám phản kháng, chỉ có thể lặng im nhẫn nhịn.
Phượng Nhã soi xét một lúc thì tẻ nhạt thông báo: “Ta cũng sẽ hạ phàm với Thiên Quân. Có điều chuyện này ta cần ông che giấu, đừng để cho bên Thiên đình biết, đặc biệt là cô cô của ta. Nếu có ai hỏi ông cứ bảo mình không hề biết gì là được.”
“Cái gì?” Diêm Vương hét lên. Nhưng trước cái nhìn tóe lửa của Phượng Nhã, cả người ông ta co rúm lại.
“Không... không được đâu.” Diêm Vương run rẩy phản kháng: “Chiến thần Thiên Quân hạ phàm là lịch kiếp, đây vốn là thiên định, không ai được phép can thiệp vào mọi chuyện đang diễn ra cả. Ngài không thấy ngay cả Ngọc Đế và Vương Mẫu nương nương rất lo lắng cho chiến thần nhưng cũng không dám làm gì cả đó sao?”
Phượng Nhã ném cuốn sổ sinh mệnh đó lên bàn, hừ nhẹ: “Đó là vì bọn họ sợ chứ sao. Hơn nữa, ta cũng đâu làm gì thay đổi số kiếp của Thiên Quân. Chàng cứ việc lịch kiếp, ta hạ phàm dạo chơi là việc của ta. Nếu có gặp nhau cũng là duyên trời định.”
Diêm Vương nuốt nước bọt một cái, dù sợ hãi nhưng cũng không giấu được vẻ tò mò. Ông ta thăm dò: “Nghĩa là cô cô Phượng Nhã cũng đi qua cửa sinh tử, uống canh Mạnh Bà như bình thường hay sao?”
Phượng Nhã gật đầu chắc nịch: “Dĩ nhiên rồi.”
Tất nhiên, nàng cũng không cần nói cho ông ta biết, mảnh hồn của nàng đã quấn vào hồn phách của Thiên Quân. Dù hắn đầu thai ở đâu, trở thành hình dáng như thế nào, nàng cũng có thể tìm đến được. Hơn nữa...
Phượng Nhã nhìn hàng người kéo dài qua cầu và Mạnh Bà đang bận rộn múc canh ở bên kia thì thầm tặc lưỡi. Chẳng lẽ Diêm Vương không biết, canh Mạnh Bà không hề có chút tác dụng gì với nàng hay sao?
Có điều cũng không cần phải nhắc nhở ông ta làm gì.
Nghe nàng đáp vậy, Diêm Vương mới tạm yên lòng. Mặc dù rất không nguyện ý, nhưng Diêm Vương cũng không muốn ngôi điện mới tu sửa khang trang của mình bị bà cô già này phá hủy. Thế là Phượng Nhã được ưu ái, đi cửa sau.
Nàng vừa bước ra khỏi điện Diêm Vương thì nghe được tiếng xôn xao của mấy linh hồn vất vưởng bên ngoài. Phượng Nhã vội nép người sau chiếc cột đình nguy nga, nhìn về phía đó.
Chúng ma quỷ chuẩn bị đi đầu thai đều tự giác tránh sang hai bên, để lối đi cho chàng nam tử tuấn tú phi phàm đó bước qua.
Xung quanh người hắn tỏa ra một luồng ánh sáng nhẹ nhàng, xua tan đi hơi thở u ám và chết chóc chốn Vong Xuyên.
Hắn đi thẳng tới chỗ Mạnh Bà, được Đầu Trâu, Mặt Ngựa đứng bên cúi đầu chào hỏi: “Chiến thần đã tới rồi. Mời ngài uống canh Mạnh Bà, chúng tôi sẽ đưa ngài đến cửa đầu thai.”
Không chần chừ dù chỉ là một chút, Thiên Quân nhận lấy canh Mạnh Bà rồi uống cạn.
Sau khi hắn rời khỏi, Phượng Nhã mới dám bước ra ngoài. Nàng tấm tắc: “Càng nhìn lại càng thấy đẹp trai. Ngay cả lúc uống canh cũng ưu nhã lạ thường.”
Diêm Vương vuốt râu, nhìn nàng đầy suy tính. Đột nhiên, ông ta chợt nói: “Cô cô Phượng Nhã, chẳng lẽ ngài có ý gì đó với Chiến thần hay sao? Chính là... tình yêu nam nữ đó?”
Phượng Nhã trừng mắt nhìn ông ta một cái rồi cũng chẳng đáp lời. Nàng sải bước thoải mái đi về phía đó.
Sau khi uống cạn chén canh Mạnh Bà trước cặp mắt chăm chú của Diêm Vương, nàng đi đến cửa sinh tử, nhẹ nhàng nhảy vào trong. Kiếp đầu tiên của nàng và hắn, bắt đầu.