Năm Tuy Hòa thứ tám, thành Tri Dương, quanh năm mưa thuận gió hòa.
Nhà họ Lý là thương nhân buôn bán có tiếng ở Tri Dương, mặt hàng đa dạng phong phú, họ mở đến năm sáu cửa hàng ở trong thành, nghe đâu còn cả chi nhánh ở các thành lân cận.
Ban đầu nhà họ Lý buôn bán chủ yếu là tơ lụa, nhưng hiện tại quy mô đã mở rộng sang lương thực, thực phẩm, một cửa hàng trang sức đá quý, hai bảo trang gửi tiền và thêm cả quầy dược liệu, y quán.
Nghe thôi cũng đủ thấy nhà họ Lý giàu có đến thế nào.
Phủ họ Lý nằm ở thành Đông, tường viện bao quanh một khuôn viên rộng lớn, đình đài lầu các nguy nga, nhìn qua đã thấy xa hoa tráng lệ. Cạnh bên phủ họ Lý là một đình viện nhỏ, mang phong cách hoàn toàn trái ngược nhau, bút tích trên cổng là của một Thượng thư đương triều, phủ nhà họ Doãn vốn dòng dõi thư hương, không hào nhoáng như phủ đệ bên cạnh, nhưng khí chất toát ra lại nhã nhặn thanh tao, cốt cách lạ thường.
Cách đó không xa là trường học của Trịnh tú tài. Năm xưa Trịnh tú tài từng lên kinh thi thố, cũng đỗ qua được kỳ thi Hương, nhưng ông lại không muốn ra làm quan, thế là ông trở lại Tri Dương, mở một trường dạy học. Trường của ông từng dạy không ít quan lại phụng sự cho triều đình, nhiều thứ sử, tri huyện gặp ông cũng phải chắp tay cúi đầu, xưng một tiếng tiên sinh. Bởi vậy, không ít gia đình quyền quý trong vùng đều đưa con đến trường ông để học.
Có điều, quan trọng là Trịnh tú tài có chịu nhận không thôi.
Ngoài đánh giá tư chất của học sinh, ông rất chú trọng vào nhân phẩm. Nhiều đứa trẻ bị gia đình chiều hư, ngông nghênh hống hách, dù gia đình họ mang rất nhiều tiền bạc tới muốn nhờ Trịnh tú tài dạy dỗ, ông cũng không chịu nhận.
Năm nay lớp vỡ lòng của ông chỉ nhận mười học sinh, ngoài con gái nhỏ Tĩnh Duyên của mình ra, cậu hai nhà họ Doãn, Doãn Kha và con gái út nhà Lý phú hộ, Lý Họa Nhiên cũng được ông cho học.
Ngày đầu tiên nhập học, Lý Họa Nhiên lo lắng ôm chặt lấy túi sách vở của mình. Nàng không phải là con của chính thất, bình thường vẫn được mẹ chỉ dạy phải khiêm nhường mà sống, lại hay bị các chị em ở trong nhà bắt nạt, cho nên Họa Nhiên vốn rất sợ người lạ.
Nhưng mà trong ba chị em nhà họ sang xin học, chỉ có mình Họa Nhiên được tú tài đồng ý. Bà cả có không hài lòng thế nào đi chăng nữa cũng không thể ép cô bé phải ở nhà.
“Họa Nhiên, cháu ngồi bàn thứ ba, bên cạnh cậu nhóc mặc áo xanh đấy.” Trịnh tú tài cầm sách bước vào, chỉ một chỗ trống cuối cùng trong lớp. Họa Nhiên ngoan ngoãn gật đầu rồi bước theo. Nàng thấp thỏm nhìn quanh lớp học. Đều là những gương mặt xa lạ, mọi người vừa mới làm quen với nhau lúc nãy, bây giờ có mấy bạn còn tụm lại trò chuyện cùng nhau.
Họa Nhiên cũng rất muốn có thêm bạn bè mới. Từ bé, chị em trong nhà đã không chơi cùng nàng. Mẹ hiếm khi cho nàng ra khỏi nhà. Cho nên gần như Họa Nhiên chỉ tự chơi một mình với hoa với lá trước viện nhỏ. Có lẽ ánh mắt nàng nhìn sang quá mức khao khát, cô bạn nhỏ ngồi chếch phía sau quay đầu lại, cười hỏi: “Nàng tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi?”
Họa Nhiên khẽ đáp: “Ta là Họa Nhiên, sáu tuổi.”
Cô bạn nhỏ reo lên thích thú: “Ta cũng sáu tuổi này. Ta là Tĩnh Duyên.”
Nàng ấy có đôi mắt một mí, khi cười híp lại cong như vầng trăng khuyết, hàm răng sún mất một chiếc, nhưng trông vẫn đáng yêu vô cùng. Tĩnh Duyên quay lại vỗ vai cậu bé ngồi phía trên: “Cậu ấy là Doãn Kha, còn bạn sau lưng cậu là Đặng Hùng.”
Cô bạn đã làm quen được hết mười bạn nhỏ trong lớp, trong túi vải màu hồng nhạt thêu hoa còn có mấy chiếc kẹo nhỏ, chia cho mỗi người một cái.
Họa Nhiên ngửa tay ra, híp mắt cảm ơn: “Cái này cho ta sao? Cảm ơn nàng.”
“Ha ha, không cần khách sáo. Doãn Kha ca ca à, ăn cùng mọi người nhé.”
Cậu bé mắt to ngồi phía trên chưa từng rời mắt khỏi cuốn sách, tuy lắc đầu nhưng không hề khiến người khác buồn lòng: “Ta ít ăn kẹo lắm, cảm ơn muội.”
Hình như Doãn Kha đã biết rất nhiều chữ. Như Họa Nhiên nhìn cuốn sách trước mặt mà không hiểu chút nào, trông giống như mấy thanh gỗ xếp đều đặn vào nhau. Còn Doãn Kha lại đang đọc nó vô cùng chăm chú.
Thấy ánh mắt của Họa Nhiên tò mò nhìn cậu bé, Tĩnh Duyên cười bảo: “Doãn Kha ca ca đã bảy tuổi. Cơ mà nàng nhìn xem huynh ấy có giống ông già không? Chỉ biết đọc sách, đọc sách thôi.”
Không gian náo nhiệt trước giờ học dường như không hề ảnh hưởng đến cậu bé, cũng không thấy cậu bé khó chịu một chút nào. Trong lòng Họa Nhiên bỗng dâng lên khao khát, nàng cũng phải thật ngoan, chăm đọc sách, để đến lúc nàng cũng hiểu được cuốn sách đó viết gì, có thể trao đổi với người bạn cạnh bên, có lẽ sẽ rất vui.
Tiếng tiên sinh giảng bài văng vẳng trong sân nhỏ, mấy học trò nhỏ ê a đọc bài theo, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười giòn tan cùng nắng.
*
Trẻ con rất dễ làm quen hoàn cảnh mới, cũng rất dễ thân nhau. Chưa đầy một tuần đi học, hai cô bé duy nhất trong lớp là Họa Nhiên và Tĩnh Duyên đã thành đôi bạn thân, mỗi giờ ra chơi, hai cô bé lại dắt tay nhau chạy ra gốc quế trước sân trường, chia nhau quà bánh.
Tĩnh Duyên là con gái duy nhất của Trịnh tú tài, được ông yêu thương hết mực. Tính tình của Tĩnh Duyên hoạt bát hơn Họa Nhiên rất nhiều, không chỉ thân với cô bạn, cô bé còn rất được lòng các nam sinh trong lớp. Còn Họa Nhiên mỗi khi được hỏi tới, nàng lại hay đỏ mặt cúi đầu.
Tuy vẫn chưa thực sự hòa nhập được, Họa Nhiên lại rất thích không khí ở học đường. Ở đây, nàng không bị mọi người bắt nạt, được học thêm điều mới, được tiên sinh cầm tay tập chữ, được Doãn Kha cho nàng chép bài mỗi khi không viết kịp, được Tĩnh Duyên mang cho bánh mật mà mẹ nàng ấy làm.
Bình thường, học đường sẽ dạy cả sáng chiều. Buổi trưa, Họa Nhiên sẽ về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi một lúc rồi quay lại. Học đường cho nghỉ vào giờ Dậu, nàng sẽ về nhà ăn cơm tối, làm bài tập rồi đi ngủ, kết thúc một ngày vui vẻ của Họa Nhiên.
Nương nàng thấy vậy thì cũng rất vui mừng, buổi tối, bà vừa may cho nàng bộ váy mới, vừa hỏi thăm: “Đi học có vui không con? Học bài có khó không?”
Nương của Họa Nhiên xuất thân từ nha hoàn, sau đó được lên làm di nương, cho nên bà ấy không biết chữ. Bởi vậy, khi Họa Nhiên được Trịnh tiên sinh lựa chọn, khỏi phải nói bà đã hạnh phúc thế nào. Ít nhất sau này con gái bà cũng xuất thân từ gia đình giàu có, dù chỉ là thứ nữ nhưng lại được dạy dỗ đàng hoàng, vậy thì không sợ không kiếm được chỗ tốt.
Họa Nhiên vừa mới làm xong bài tập tiên sinh cho, nàng ôm lấy chân nương, ngồi bên cạnh thủ thỉ: “Tiên sinh chỉ bài rất kỹ. Nhiều chỗ khó quá con không hiểu, tiên sinh sẽ giảng lại cho con. À, ngồi bên cạnh con là Doãn ca ca, huynh ấy cũng chỉ con rất nhiều, còn cho con chép bài nữa. Tĩnh Duyên thì rất đáng yêu, nàng ấy hay cho con ăn bánh mật.”
“Ồ.” Nương nàng bật cười rất khẽ, đưa tay dịu dàng xoa đầu nữ nhi của mình, bà hỏi tiếp: “Doãn ca ca mà con nói, là con của Doãn sư gia phủ bên cạnh nhà ta đấy sao?”