Sư nương từ trong nhà chạy ra, thấy vậy thì vội vàng đẩy tiên sinh sang bên, kéo Họa Nhiên ra ngoài, vừa đi bà vừa dỗ: “Nào nào, Họa Nhiên ngoan, sư nương bôi thuốc cho con nhé. Không đau nữa nhé.”
Nàng được sư nương ngâm tay vào nước lạnh, vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ, cảm giác man mát từ cao trị thương cũng giảm bớt sự khó chịu trong lòng. Sư nương ôm nàng trong lòng, dỗ dành: “Tiên sinh hơi khắt khe, nhưng ông chỉ muốn tốt cho các con thôi. Con đừng giận tiên sinh nhé.”
Họa Nhiên biết là do nàng sai nên vội vã lắc đầu, nấc lên đáp lại: “Là tại con... hức, con không làm bài tập... hức.”
Nàng trèo xuống phản, khom người khoanh tay lại, mu bàn tay đưa lên lau nước mắt: “Con phải quay lại học. Nếu không con không theo kịp bài mất. Con cảm ơn sư nương.”
Nói rồi, nàng vội vã quay người chạy đi. Trịnh phu nhân thở dài một hơi, tặc lưỡi, sao lại có một cô bé hiểu chuyện đến mức này?
Tiên sinh kết thúc buổi dạy ngày hôm nay khá muộn. Ngoài trời nhá nhem tối, Họa Nhiên chậm chạp cất sách bút vào túi, đến khi nhìn lại, trong phòng học đã không còn một ai.
Tiên sinh nhắc nhở nàng: “Họa Nhiên, trò nhanh về nhà thôi, không thì ba mẹ lại trông đó.”
Họa Nhiên nhanh chân rời khỏi đó.
Con ngõ nhỏ tối mịt chỉ có ánh đèn lồng hắt ra từ trước cổng mấy nhà.
Bước chân của Họa Nhiên càng lúc càng nhanh. Đột nhiên có tiếng cười vang lên từ phía sau gốc sồi lớn ven đường.
Họa Nhiên giật thót tim, bước chân dừng lại. Có ba bốn bóng đen từ từ bước ra ngoài. Đến khi bọn họ bước tới trước mặt nàng, Họa Nhiên mới run rẩy nhận ra, chính là bọn chúng.
Tên cầm đầu nhổ một ngụm nước bọt, cười nói: “Cũng gan ghê nhỉ? Hôm nay dám để bọn ta đứng chờ lâu như thế. Sao? Định chuồn phải không? Ngươi nghĩ ngươi có thể chuồn đi đâu được hả?”
Họa Nhiên đỏ mắt, liên tục lắc đầu: “Không... không phải... muội không định trốn...”
Một gã trong nhóm giật lấy chiếc túi vải đeo trên vai cô bé, quát lớn: “Nói nhiều làm gì? Đưa tiền đây. Nếu hôm nay ngươi không đưa đủ tiền thì phải theo bọn ta.”
Hắn dốc ngược chiếc túi của nàng lên. Sách vở bút lông đều rơi hết ra ngoài, nhưng lại không có một đồng xu nào cả.
Gương mặt của gã tối sầm lại, gã hét lên: “Tiền đâu?”
Họa Nhiên bật khóc, nức nở nói:
“Muội không còn tiền, thật mà, muội không còn một đồng nào cả.”
“Vậy sao không ăn trộm tiền của nương ngươi.” Gã cầm đầu cười khẩy: “Chẳng lẽ nữ nhi nhà phú hộ mà nương ngươi cũng không có xu nào? Ngươi muốn lừa ai hả?”
“Đại ca, nói nhiều với nó làm gì? Đã vậy chúng ta bắt nó lại, đưa nó theo đi.”
Bọn chúng cười to, rùng rợn vang vọng trong ngõ nhỏ. Một bàn tay lực lưỡng đưa tới, tóm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Họa Nhiên, siết chặt.
“Đi thôi muội muội. Bọn ca sẽ không đối xử tệ bạc với muội đâu. Ha ha.”
Họa Nhiên cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát được, sự sợ hãi đè nén nơi cổ họng khiến nàng không thể phát ra tiếng động nào.
Nàng vừa cố sức vừa thì thào đáp lại: “Thả ta ra, ta xin các ngươi... đừng bắt ta đi mà.”
Sức lực của một cô gái nhỏ sao có thể sánh được với mấy gã thiếu niên đang tuổi lớn?
Giữa lúc Họa Nhiên cảm thấy bất lực nhất, một lực đẩy cực mạnh kéo cô bé thoát ra khỏi sự kìm kẹp đó.
Họa Nhiên mở to đôi mắt ướt sũng, nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, mạnh mẽ bảo vệ trước mặt mình.
“Doãn... Doãn Kha ca ca.”
Rõ ràng Doãn Kha đã về từ sớm mà, sao huynh ấy lại xuất hiện ở đây?
Doãn Kha che chở trước mặt nàng, cậu bé nhíu mày, nói: “Đây là lý do mấy ngày nay muội luôn thấp thỏm bất an sao? Sao muội không nói cho mọi người biết chuyện? Muội im lặng như vậy sẽ khiến bọn chúng được đằng chân lân đằng đầu đấy.”
Họa Nhiên rơi nước mắt, lúc này nàng cũng biết mình đã sai lắm rồi. Bây giờ không chỉ mình gặp nguy hiểm mà ngay cả Doãn Kha cũng bị kéo vào chuyện này theo.
Mấy gã đầu đường xó chợ cười khẩy: “Mới tí tuổi đầu, còn chưa cao được bao nhiêu mà đã ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân nữa à? Để ca ca dạy cho đệ biết cách làm người nhé.”
Dứt lời, bốn gã cùng lúc xông tới, túm lấy Họa Nhiên và Doãn Kha. Một người giữ chặt lấy Họa Nhiên, ba người còn lại khống chế Doãn Kha rồi đánh túi bụi.
Mặc dù Doãn Kha rất lanh lẹ, tránh được liên tiếp những đợt ra đòn của bọn chúng, nhưng cậu bé cũng bị đánh rất nhiều.
Trên gương mặt Doãn Kha xuất hiện mấy vết bầm tím và ứa máu, quần áo trên người cũng lấm lem bùn đất.
“Ha ha, cũng anh hùng gớm. Mày nghĩ với sức của mày có thể chống lại bọn ta không?”
Họa Nhiên khóc nức nở, cô bé liên tục lắc đầu: “Doãn Kha ca ca, huynh chạy đi, đừng để ý đến muội, đừng để bị đánh nữa.”
Doãn Kha thở dốc, cậu bé chống tường đứng dậy, nhìn ba gã cao lớn hơn mình rất nhiều lần đang cười to gian xảo.
Nhân cơ hội đó, Doãn Kha lách cơ thể nhỏ bé của mình qua vòng vây của ba người họ, cậu nhóc lao tới, cắn mạnh lên cánh tay của gã đang khống chế Họa Nhiên.
Gã ta bị đau nên hét lên một tiếng, cánh tay như gọng kìm theo bản năng buông lỏng.
“Chạy nhanh.”
Doãn Kha vội kéo tay cô bé, cả hai cùng chạy trốn.
Bốn người kia phát hiện ra ý đồ của họ thì nhanh chóng đuổi theo. Sải chân của người lớn dài hơn của trẻ em rất nhiều. May là Doãn Kha nhanh trí, chạy vào cổng nhà của một gia đình đang hé mở.
Mấy kẻ kia cũng không dám vào nhà khác sinh sự, bọn họ mới thoát được phen này.
Doãn Kha lấy một ít tiền trong túi mình, đưa cho người nhà nọ, nhờ họ đến phủ họ Lý và họ Doãn báo tin.
Một thiếu phụ trong nhà đi ra, nghe Doãn Kha tỉ mỉ kể lại mọi việc, nàng vô cùng lo lắng: “Cậu bé, trên người cháu có rất nhiều vết thương, có cần ta gọi đại phu tới xem cho cháu không?”
Doãn Kha lắc đầu: “Không cần đâu ạ, lúc về nhà cháu sẽ xử lý sau.”
Lúc này Họa Nhiên dần bình tĩnh lại, nàng sợ hãi nhìn chiếc áo màu xanh nhạt của cậu dính đầy bùn lầy và mấy vết máu khô.
Họa Nhiên nức nở, hỏi: “Doãn Kha ca ca, ca ca bị thương rồi phải không?”
Doãn Kha lắc đầu, bàn tay vẫn còn nắm chặt tay Họa Nhiên: “Ta không sao. Muội đừng lo lắng.”
Hắn quay người lại, nói với nàng: “Có thể bọn chúng sẽ trả thù. Muội phải nói rõ chuyện này với cha và nương muội, họ mới có cách bảo vệ muội.”
Họa Nhiên liên tục gật đầu: “Muội sẽ làm... muội sẽ làm như vậy.”
Nương của Lý Họa Nhiên nghe tin thì vội vàng đưa gia nô tới đón. Bà ôm chầm lấy Họa Nhiên, suýt nữa rơi nước mắt. Sau khi nghe thuật lại tình hình, bà cảm kích bước tới, nói với Doãn Kha: “Doãn thiếu gia, đại ân đại đức này của cậu ta sẽ không quên. Ta sẽ mang quà sang nhà cậu hậu tạ. Mong cậu đừng từ chối.”
Doãn Kha cũng được người nhà nhanh chóng đưa về phủ, còn gọi cả đại phu tới chăm sóc.
Lúc Họa Nhiên được nương đưa ra ngoài xe ngựa, nàng chợt kéo lấy tay áo bà, khẽ hỏi: “Nương à, con nhớ trong nhà mình có một lọ thuốc trị thương rất đắt tiền. Nương nói là đồ ở trong cung ban tặng. Con có thể mang nó tặng cho Doãn Kha ca ca được không? Nếu vậy vết thương của huynh ấy sẽ nhanh lành hơn một chút.”
Nương của Họa Nhiên mỉm cười, xoa đầu nàng: “Được, ngày mai nương sẽ đưa cho con. Con mang đến học đường bôi thuốc giúp ca ca nhé, cũng phải cảm ơn ca ca thật chu đáo nữa.”