Bảy Kiếp Tương Tư

Chương 8: Thanh mai trúc mã (2)


Chương trước Chương tiếp

“Đúng rồi ạ.” Hóa ra nương cũng biết đến Doãn ca ca, Họa Nhiên vui vẻ kể: “Huynh ấy lớn hơn con một tuổi, nhưng mà Doãn ca ca lại học rất giỏi, còn biết nhiều chữ lắm ạ.”

Nàng nhìn họa tiết hoa hải đường trên áo, chợt reo lên: “Tĩnh Duyên cũng có một chiếc áo thêu hoa như thế này nương ạ.”

“Tĩnh Duyên là con gái của Trịnh tú tài phải không con?”

Họa Nhiên cười tít mắt: “Đúng là cái gì nương cũng biết. Ở trong trường con thân với nàng ấy nhất. Đi học thực sự rất vui.”

Họa Nhiên mỉm cười thiếp đi, nương nàng khẽ xoa đầu, dém chăn lại cho con.

Một đêm yên ả.

*

Dạo này ở Tri Dương hay mưa. Trời mưa nhanh tối, cho nên hôm nay học đường được nghỉ sớm hơn một chút, để các học sinh được an toàn về nhà.

Họa Nhiên bung chiếc ô bằng cói, cẩn thận tránh mấy vũng nước đọng. Từ học đường, nàng đi mất khoảng một chung trà, qua ba ngã rẽ là đến nơi. Khu vực này vốn khá là đông đúc, trước cửa học đường còn có một bác hay bán kẹo bông, học sinh trường thường chạy ra chỗ đó. Nhưng dạo này mưa to, quán xá bên đường đều đóng cửa, người qua lại ở đây cũng thưa thớt hơn nhiều.

Họa Nhiên đi băng qua con ngõ đầu tiên, chợt thấy một nhóm mấy cậu thiếu niên khoảng tầm mười một, mười hai tuổi, đang mặc áo cói đứng dưới gốc cây to, nhốn nháo bàn bạc chuyện gì đó.

Đột nhiên có người nhìn thấy Họa Nhiên thì huýt sáo, nhướng máy ám chỉ với mấy người kia. Họa Nhiên nhìn thấy người lạ thì giật thót, bước chân hốt hoảng muốn rảo bước nhanh hơn. Nhưng lúc chuẩn bị vượt qua mấy người họ, một người trong số đó bước ra chặn nàng lại, giật chiếc ô trên tay nàng, cười hỏi: “Này cô bé, đi học về đấy hả?”

Họa Nhiên bị dọa đến run chân, chiếc ô văng xa, nước mưa rơi xuống ướt hết phần tóc mái, nàng run giọng đáp: “Vâng ạ.”

“Ha ha.” Một gã trong số đó cười to: “Mấy ca ca đang đói bụng lắm đây. Muội muội tốt có gì cho mấy ca ca không? Có bánh đưa bánh, có tiền đưa tiền. Nếu không có tiền thì về nhà lấy, mang ra đây cho mấy ca ca.” Cậu ta đưa tay gõ lên đầu Họa Nhiên một cái: “Tiên sinh cũng dạy phải thương người nghèo đúng không? Mấy ca ca là người nghèo đây, cần được giúp đỡ.”

Họa Nhiên thường xuyên bị tỷ tỷ bắt nạt, nhưng nàng biết họ là tỷ muội ruột của mình, chỉ trêu chọc chứ sẽ không hại nàng, hơn nữa trong nhà còn có các ma ma can ngăn, các tỷ sẽ không làm chuyện gì quá đáng.

Còn những người này thì không phải.

Họa Nhiên rưng rưng nước mắt, không dám kêu nửa chữ, ấp úng một lúc mới thốt được mấy câu: “Muội không có tiền. Muội... muội chỉ còn cái này...”

Còn chưa kịp nói xong, chiếc túi vải Họa Nhiên đeo trên vai đã bị mấy người kia kéo xuống. Hắn xốc ngược chiếc túi, sách vở bút lông bên trong cũng đổ hết ra ngoài. Họa Nhiên hốt hoảng vội vàng khom người xuống nhặt.

Đây là sách vở và bút mà tiên sinh chuẩn bị cho mỗi người. Nếu như ướt mất, nàng biết lấy gì mà đi học.

Tiếng cười gian manh của mấy cậu choai choai vang lên. Thấy Họa Nhiên ngồi ôm khư khư mấy cuốn sách, hắn chỉ lấy gói bánh rơi ra trong túi nàng rồi ném chiếc túi vải xuống đất: “Tạm thời mấy ca chỉ lấy nhiêu đây thôi. Nhưng mà ngày mai muội phải mang tới đủ. Mỗi ca ca mười xu, muội muội phải mang năm mươi xu tới, biết chưa?”

Họa Nhiên giật mình, lắp bắp: “Muội... làm sao muội có nhiều tiền như vậy được... Muội... thật sự không có.”

“Không có thì ngày mốt lại tới, đến khi nào đủ mới thôi. Nếu không...” Hắn tát lên mặt Họa Nhiên một cái.

“Nếu không muội cứ liệu hồn đó. Bọn ta sẽ bắt cóc muội, bán cho bọn buôn người, đưa muội sang Miên. Nghe nói bên đó có rất ít nữ nhi, nhiều người không thể lấy vợ đấy. Cho nên đừng có làm ca ca đây bực mình. Biết chưa?”

Dứt lời, hắn ném lại chiếc ô bằng cói, mấy cậu choai choai cười ha hả cầm theo gói bánh mật rời đi.

Họa Nhiên chắc chắn bọn họ đã đi rồi mới run rẩy đứng lên, cho lại sách vở vào túi vải rồi lững thững về nhà.

Hôm nay, nương phải lên chùa cầu phúc với bà nội. Nàng tự mình thay quần áo, may mà sách vở được Họa Nhiên ôm chặt nên chỉ bị ướt ở bên ngoài. Ăn cơm tối xong, Họa Nhiên mở hộp gỗ nhỏ mà nương cho nàng để đựng đồ quan trọng, bên trong có một xâu đồng xu nàng tiết kiệm từ lì xì ngày Tết. Họa Nhiên cẩn thận đếm kỹ, chỉ được hai mươi xu. Nàng ôm mặt muốn khóc.

Phải làm sao bây giờ? Nếu không kiếm đủ năm mươi xu, nhỡ bọn họ sẽ làm thật thì sao?

Họa Nhiên lau cặp mắt ướt nhẹp, cất tạm hai mươi xu vào túi vải. Bài tập hôm nay tiên sinh cho rất nhiều. Tinh thần Họa Nhiên không tốt nên không sao làm nổi. Một ma ma trong phủ gõ cửa vào phòng, dặn dò nàng: “Hôm nay mưa lớn nên di nương và phu nhân không thể quay về được. Họ phải ở lại phòng nghỉ ở trên chùa, sáng mai trời tạnh mới lên đường. Phu nhân cho người về báo. Tối nay tiểu thư ngủ một mình được không? Có cần ma ma vào ngủ cùng tiểu thư không?”

Họa Nhiên lắc bím tóc nho nhỏ, khẽ đáp: “Họa Nhiên có thể ngủ một mình. Không cần đâu.”

“Vậy tiểu thư đi ngủ sớm. Sáng mai còn phải đi học đấy.”

Họa Nhiên vốn là một cô bé nghe lời. Nàng ngoan ngoãn cất sách vở vào túi, leo lên giường đắp chăn thật kỹ, đợi ma ma thổi tắt đèn rồi ra gian ngoài ngủ. Trong bóng đêm, đôi mắt tròn xoe của Họa Nhiên chợt mở ra, đôi môi mím lại, nức nở một hồi rồi cũng dần ngủ thiếp.

*

Như thường lệ, mỗi buổi sáng trước khi dạy bài mới, Trịnh tiên sinh sẽ kiểm tra bài cũ, gọi một vài học sinh đứng dậy trả bài, giải đáp các bài tập thắc mắc. Lúc đi xuống dãy bàn của Họa Nhiên và Doãn Kha, Họa Nhiên méo mặt, ấp úng nói: “Con xin chịu phạt. Hôm nay con chưa làm hết bài. Con xin lỗi tiên sinh.”

Trịnh tiên sinh là thầy giáo khắt khe. Mỗi bài tập bị thiếu sẽ chịu một roi đánh vào lòng bàn tay. Tuy chỉ mới theo học được hơn mười ngày, cô bé Họa Nhiên chưa lần nào không chịu làm bài tập. Trịnh tú tài nhìn vào cuốn vở từng nét bút gọn gàng, năm bài tập chỉ mới làm được hai, ông hơi nghiêm giọng: “Tại sao trò Họa Nhiên lại không làm hết bài?”

Họa Nhiên rất sợ bị tiên sinh trách mắng. Ông chỉ hơi gắt là Họa Nhiên đã ứa nước mắt rồi: “Con... con sai rồi. Con không tập trung. Hu hu.”

Trong lớp học của ông, ngoài Doãn Kha ra thì chỉ có cô bé Họa Nhiên này là ngoan ngoãn làm bài. Mấy cậu nhóc ngồi quanh có ai mà chưa từng bị đánh. Ngay cả cô con gái nhỏ của ông cũng bị ông đánh hai lần. Nhưng mà khi bị ông hỏi đến, những đứa bé này lại có đủ lý do, khi thì mình bị ốm, gia đình có việc, lúc thì ông bà hay cô dì không khỏe. Chỉ có cô bé này nói rằng bởi vì mình không tập trung làm bài.

Trong lòng Trịnh tú tài cảm thấy rất hài lòng. Nhưng quy định thì vẫn là quy định, ông không thể tạo ra tiền lệ được. Trịnh tú tài gõ lên cuốn tập rồi hắng giọng: “Vẫn quy định cũ, thiếu một bài chịu một roi. Trò Họa Nhiên phải chịu ba roi.”

Nói rồi, bàn tay ông vung lên đánh mạnh xuống: “Bốp! Bốp! Bốp!”

Họa Nhiên run rẩy đôi bàn tay, gần như mất cảm giác. Mãi một lúc sau, cô bé mới cảm nhận được cơn đau buốt từ lòng bàn tay mình truyền đến. Tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng: “Òa, đau quá, con đau quá!”


Join group ETRUYEN.IO để cùng thảo luận HỘI MÊ ETRUYEN.IO


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...