Bệnh Nhân Vô Hình

Chương 9: Nghi Thức Cấm Kỵ-p3


Chương trước Chương tiếp

Tôi muốn nghe thêm, cụ thể hơn một chút.

Dù vẫn chưa thể hoàn toàn xác định lời cô ấy nói là thật hay giả, nhưng cán cân trong lòng tôi đã bắt đầu nghiêng về phía tin tưởng cô ấy. Ban đầu, tôi chỉ cảm thấy lời cô ấy thật nực cười, nhưng càng lắng nghe, tôi càng bắt đầu dao động.

Tâm trí tôi vẫn tỉnh táo, và tôi cũng đang quan sát kỹ lưỡng sự thay đổi trong suy nghĩ của chính mình.

Nguyên nhân của sự thay đổi này rất đơn giản: những gì cô ấy dự đoán có vẻ hợp lý.

Cô ấy nhắc đến những điểm yếu hoặc khó khăn tiềm ẩn trong bản chất con người. Những điều này, dù ở hiện tại hay quá khứ, đều luôn tồn tại. Chỉ là chúng chưa nổi lên rõ rệt trên phạm vi toàn xã hội để trở thành một hiện tượng phổ biến.

Chúng ta, ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, ít nhiều đều từng trải qua những cảm giác này. Bản chất con người là khó lòng thỏa mãn. Con người thường phải sống chung với những cảm giác bất an và lo âu, đặc biệt là trong lĩnh vực tình cảm. Trong thời đại mà ai cũng phải kết hôn, chúng ta chịu đựng rất nhiều ràng buộc và sự bất lực.

Tuy nhiên, việc trao đủ tự do có thực sự không còn phiền muộn không?

Tôi tin rằng vẫn sẽ có. Đôi khi tôi nghe thấy những người xung quanh nói về cảm giác cô đơn và lạc lõng.

Không rõ trong “hậu thời đại cá nhân” của họ có nỗi phiền muộn nào, và liệu chúng có giống với những nỗi niềm của con người hiện tại không.

“Thế các cô có phiền muộn gì không?” tôi hỏi.

“Anh không biết à?” Cô ta nhìn tôi như một bậc trí giả đã thấu tỏ tâm tư, “Thực ra, anh nên biết điều này. Đây chẳng phải vấn đề mới mẻ của loài người, mà là một vấn đề cổ xưa. Chỉ là thời điểm của các anh chưa để ý hoặc chưa thực sự coi trọng mà thôi.

“Hãy bắt đầu từ câu hỏi anh vừa hỏi tôi. Khi con người có thể yêu bất cứ lúc nào, rời bỏ bất cứ lúc nào, anh nghĩ tâm lý của họ sẽ thay đổi ra sao?”

Câu hỏi này đúng là đi vào chuyên môn của tôi. Khi nghĩ đến việc con người có thể tự do yêu và rời bỏ, cảm giác đầu tiên của tôi là tự do. Ngoài tự do, tôi chưa thực sự nghĩ sâu hơn.

“Khi hai người bước vào một mối quan hệ thân mật, ngay từ đầu đã khó đạt được sự cân bằng hoàn toàn. Là tôi để tâm nhiều hơn, hay anh để tâm nhiều hơn? Việc chia tay cũng vậy, liệu là tôi muốn rời bỏ anh hay anh muốn rời bỏ tôi?

“Người để tâm nhiều hơn và người bị rời bỏ luôn phải chịu đựng nhiều mất mát hơn.”

Những điều cô nói chính là hiện tượng phổ biến trong các mối quan hệ tình cảm. Người dốc nhiều tình cảm hơn, sau khi chia tay sẽ đau lòng nhiều hơn — chính là trạng thái mà chúng ta gọi là “thất tình”.

Tuy nhiên, thất tình là trải nghiệm mà hầu hết mọi người đều từng trải qua. Dù đau khổ nhưng nó không đủ để thay đổi cả xã hội.

Thấy vẻ mặt có phần hờ hững của tôi, cô tiếp tục: “Chuyện đó nhìn qua không có vẻ gì là vấn đề lớn. Nhưng anh nên phóng đại điều đó lên gấp mười lần, đặt trong một trật tự cảm xúc hoàn toàn tự do, anh nghĩ nó chỉ ảnh hưởng chút ít vậy thôi sao?”

Nếu không đặt trong xã hội hiện tại, mà là một trật tự cảm xúc hoàn toàn tự do... Khi đó, xã hội đã không còn khái niệm hôn nhân. Con người không yêu để tìm bạn đời trọn đời, mà tất cả đều hiểu rằng mối quan hệ giữa họ chỉ là sự cân bằng tạm thời trong một giai đoạn nhất định.

Một khi xảy ra mâu thuẫn và xung đột, mối quan hệ đó sẽ trở nên vô cùng mong manh.

Người để tâm nhiều hơn sẽ đối mặt với rủi ro lớn hơn, chịu đựng đau khổ mất mát nhiều hơn. Trải qua một vài lần như vậy, người vốn quan tâm nhiều hơn ắt sẽ “khôn ngoan” lên trong đau khổ, không còn dốc quá nhiều tình cảm vào mối quan hệ nữa.

Như vậy, trật tự cảm xúc của cả xã hội sẽ rơi vào một vòng lặp như thế nào?

Mỗi người đều vì tự bảo vệ bản thân mà không đầu tư quá nhiều cảm xúc vào đối phương, thậm chí vì sự tranh chấp ý chí, còn tự yêu cầu mình phải đầu tư ít hơn đối phương.

Lâu dần, tình yêu sẽ trở thành một mối quan hệ lý trí, phi phụ thuộc, ít sắc thái cảm xúc.

Chính là điều cô gọi là...

Thấy tôi không đáp lại, cô tự mình tiếp tục:

“Sau đó, anh cũng sẽ nhận ra, chúng ta yêu đương tự do hơn, nhưng trớ trêu thay, tình yêu lại ít đi.

“Cả xã hội này thiếu đi tình yêu. Người ta không còn mở miệng nhắc đến tình yêu, vì điều đó khiến họ trông như những kẻ ngây thơ, thiếu kinh nghiệm. Kiểu yêu đương ‘ăn liền’ ngày càng phổ biến.

“Bây giờ anh đã hiểu tại sao chúng ta chuyển từ ‘thời đại cá nhân’ sang ‘hậu thời đại cá nhân’ rồi chứ?”

Trò chơi cân não.

Khi cô ấy tổng kết cách mà mối quan hệ nam nữ chuyển từ mô hình quá khứ sang mô hình tương lai, trong đầu tôi xuất hiện hai chữ: trò chơi cân não. Hiện tượng cô ấy mô tả là kết quả của một cuộc chơi cân não.

Mọi sự vật hiện tượng đều tồn tại mâu thuẫn, các cặp đôi cũng vậy.

Từ góc độ theo đuổi lợi ích tối đa, mâu thuẫn giữa hai người chắc chắn dẫn đến trò chơi cân não. Không loại trừ khả năng có những cá nhân trong quá trình này dốc sức đầu tư, không tính toán được mất. Nhưng như cô ấy đã nói, theo thời gian, loài người sẽ dần trở nên lý trí hơn, không thể mãi cảm tính. Những cá nhân đó sẽ vì tổn thương mà không thể tiếp tục tồn tại.

“Thuyết trò chơi” là một nhánh của toán học hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong kinh tế học.

Trong cuộc sống, mọi quyết định lớn nhỏ của con người đều liên quan đến trò chơi cân não.

Mô hình trò chơi nổi tiếng — “tiến thoái lưỡng nan của tù nhân — có thể được dùng để minh họa:

Giả sử có hai tên trộm A và B cùng hợp tác phạm tội, đột nhập nhà dân và bị cảnh sát bắt. Cảnh sát tách hai người vào hai phòng giam khác nhau để thẩm vấn.

Cả hai được đề nghị một thỏa thuận giống nhau: Nếu cả hai thú nhận tội, với bằng chứng rõ ràng, mỗi người sẽ bị kết án 8 năm tù. Nếu chỉ một người thú nhận, người đó sẽ được giảm án 8 năm và được thả ngay, còn người kia chối tội sẽ bị tăng thêm 2 năm tù vì tội cản trở công lý. Nếu cả hai đều chối tội, do thiếu bằng chứng, mỗi người chỉ bị phạt 1 năm tù vì tội xâm nhập trái phép.

Từ góc độ của A, anh ta không biết B sẽ chọn thế nào. Nếu chọn thú nhận, có khả năng được thả ngay, nhưng cũng có khả năng bị kết án 8 năm tù nếu B cũng thú nhận. Ngược lại, nếu chọn chối tội, anh ta có thể phải chịu mức án 10 năm do B đã thú nhận, hoặc ít nhất cũng bị giam 1 năm.

Đứng từ góc nhìn cá nhân của anh ta, rõ ràng hai kết quả từ việc thú nhận trông có vẻ tốt hơn hai kết quả từ việc chối tội.

B cũng có suy nghĩ tương tự, và cuối cùng cả hai đều chọn thú nhận, mỗi người bị kết án 8 năm tù.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ tổng thể, cả hai cùng chối tội, thì mỗi người chỉ bị giam 1 năm, đây mới là phương án cân bằng tối ưu để tối đa hóa lợi ích chung.

Đáng tiếc thay, chúng ta đều xét từ góc độ cá nhân, điều này dẫn đến kết quả tất yếu của trò chơi cân não: cả hai bị giam 8 năm.

Đưa tình huống này vào bối cảnh mà cô đã nói về tình yêu: nếu cả hai bên thỏa thuận sẽ chân thành với nhau, thì họ sẽ nhận được một tình yêu chân thành, đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Tuy nhiên, khi họ hành xử như những cá nhân độc lập, xét từ lợi ích cá nhân, cả hai không biết đối phương sẽ dốc bao nhiêu tình cảm. Trong trạng thái mơ hồ này, khi các ràng buộc của hôn nhân không còn, sự đầu tư tình cảm của cá nhân bị đặt hoàn toàn dưới sự cân nhắc lý trí trong trò chơi cân não.

Vậy thì, kết quả của trò chơi cân não giữa hai bên chỉ có thể đạt đến một trạng thái cân bằng khác: cả hai đều không dốc lòng.

“Vì thế, ‘hậu thời đại cá nhân’ đã đến. Chúng tôi hầu như không yêu đương, không cam kết. Tất cả chỉ là những nghi lễ giả tạo của người xưa, không ai còn tin tưởng nữa.” Cô không đợi tôi phản ứng, mà tự mình chìm vào hồi tưởng: “Mỗi ngày thức dậy, người bên cạnh là một gương mặt mới. Cuộc sống tràn đầy sự tươi mới, ngay cả ánh mặt trời cũng như vừa được thay thế. Chúng tôi không cãi vã, cũng không cảm thấy chán ghét.

“Nếu hai người trong một ngày nảy sinh bất hòa, muốn ngay lập tức thay đổi bạn đời, chỉ cần quay về khoang ngủ, kích hoạt tính năng thay thế. Dữ liệu lớn sẽ tự động tìm kiếm đối tượng phù hợp mới. Thường chỉ mất khoảng mười phút đến một giờ, sau một giấc ngủ ngắn, tỉnh dậy đã là một người bạn đời mới.

“Mối quan hệ như thế tiết kiệm chi phí giao tiếp, không còn những kỳ vọng thừa thãi, sự thất vọng, và cả chuỗi cảm giác dẫn đến tổn thương. Thực ra, pháp luật không cấm việc sống chung lâu hơn một ngày, nhưng quan niệm về hôn nhân và tình yêu đã thay đổi, khiến chúng tôi ngày càng hướng đến các mối quan hệ không có tổn thương. Điều này đã trở thành một thói quen, một sự đồng thuận. Mọi người lựa chọn tự bảo vệ bản thân và dễ dàng từ bỏ quan hệ bạn đời.

“Một cách tự nhiên, chúng tôi đạt được sự hiểu ngầm, không miễn cưỡng nhau, và giảm thiểu mâu thuẫn đến mức thấp nhất.

“Vì phép lịch sự, thời gian chung sống thường được cố định trong một ngày. Dù có điểm không phù hợp, cũng không cần bộc lộ hay giao tiếp.

“Không ai bị bỏ rơi, mối quan hệ giữa các bạn đời đạt đến mức độ an toàn chưa từng có.”

Khi cô miêu tả cuộc sống trong thời đại của mình, gương mặt cô nở nụ cười dịu dàng, đó là một nụ cười bình thản. Sự tiện nghi và thoải mái mà cuộc sống thông minh cao độ mang lại dường như được thể hiện rõ ràng trên gương mặt ửng hồng của cô.

Chỉ đến lúc này, tôi mới chú ý đến diện mạo của cô.

Làn da cô trắng mịn, các đường nét trên khuôn mặt tinh tế.

Có thể đó là vẻ đẹp tự nhiên của cô, hoặc cũng có thể con người ở tương lai đã tiến hóa để trở nên hoàn mỹ hơn.

Trong lúc tôi còn mải mê suy đoán, đột nhiên nhận ra mình chưa hỏi tên cô dù đã trò chuyện lâu như vậy.

“Xin lỗi, vừa nãy quên hỏi, tôi nên gọi cô là gì?”

“Tôi tên là Hứa Lộ.”

“Ồ.” Tôi đang nghĩ đến chủ đề tiếp theo, thì nghe thấy tiếng y tá Tiểu Hồ gọi tên tôi từ hành lang.

Tôi đứng dậy bước ra ngoài, nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Hồ đâu.

Tiếng cô ấy lại vang lên vài lần nữa, mỗi lần càng lớn hơn, nhưng trước mắt tôi vẫn chỉ là hành lang trống vắng!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...