Có lẽ lời nói của Cố Sâm vừa rồi đã cho Hạ Hiểu chút can đảm, nên cô bước vào sàn nhảy, thấy Lục Chi Ngôn đang hôn một cô gái nóng bỏng, Hạ Hiểu không nghĩ nhiều, lập tức kéo cô gái ra, giơ tay tát thẳng vào mặt Lục Chi Ngôn.
Phản ứng đầu tiên của Lục Chi Ngôn là tức giận, rồi ngạc nhiên, cuối cùng khi nhìn rõ người đứng trước mặt, anh ta cảm thấy một nỗi hối hận trào dâng.
“Hạ Hiểu, sao em lại ở đây?” Lục Chi Ngôn đã quen biết Hạ Hiểu nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy cô đến một nơi như quán bar, càng không thể tưởng tượng nổi Hạ Hiểu lại tình cờ thấy anh hôn người khác.
“Đương nhiên là để xem anh ngoại tình như thế nào.” Hạ Hiểu mỉa mai nói, “Lục Chi Ngôn, anh thật sự đáng ghê tởm. Chúng ta kết thúc ở đây.”
Nói xong, Hạ Hiểu nhổ nước bọt thẳng vào mặt Lục Chi Ngôn.
Lục Chi Ngôn ngơ ngác, một tay lau mặt, tay còn lại định kéo Hạ Hiểu lại nhưng đã bị Trần Mạn Di đứng bên cạnh chặn lại.
“Chia tay tốt đẹp nhé, sếp Lục.”
Nói xong, giữa ánh nhìn của mọi người, Hạ Hiểu và Trần Mạn Di rời khỏi sàn nhảy.
Trở về từ quán bar, Hạ Hiểu lập tức thu dọn hành lý của mình ở nhà Lục Chi Ngôn, sau một tiếng đồng hồ, cô đã xếp xong đồ đạc và để lại chìa khóa trên bàn.
Trần Mạn Di có vé máy bay vào ngày mai, cô ấy phải trở về Mỹ vì thủ tục nghỉ việc chưa hoàn tất, ở đây, cô có một căn hộ được trang trí rất đẹp, và vị trí cũng gần với studio của Hạ Hiểu. Tối hôm đó, cô giúp Hạ Hiểu chuyển hết đồ vào căn hộ của mình.
Ban đầu Trần Mạn Di định ở lại cùng Hạ Hiểu, nhưng đột nhiên nhận được điện thoại của bố, nói rằng bà nội đang ốm trong bệnh viện, yêu cầu cô sáng mai nhất định phải có mặt ở nhà họ Trần. Cuối cùng, Hạ Hiểu một lần nữa nhấn mạnh rằng mình không sao, Trần Mạn Di thấy Hạ Hiểu không uống rượu, tinh thần cũng ổn, nhưng vẫn nhì nhằng một hồi mới chịu rời đi.
Trần Mạn Di đi rồi, chỉ còn lại Hạ Hiểu một mình.
Trước đây Hạ Hiểu đã từng đến căn hộ này, đó là căn hộ mà Trần Mạn Di tự mua sau khi đi làm, lúc đó Hạ Hiểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về việc trang trí. Sau khi Trần Mạn Di đi nước ngoài, Hạ Hiểu vẫn luôn cho người dọn dẹp, để khi Trần Mạn Di về có thể dọn vào ngay.
Nhưng không ngờ, lần này dọn vào lại chính là mình.
Nếu không nhớ nhầm, ở đây còn có một ban công nhỏ. Hạ Hiểu mở tủ lạnh lấy ra một thùng bia, Trần Mạn Di thích uống bia, đây đều là những thứ Hạ Hiểu chuẩn bị trước cho cô ấy.
Chia tay, luôn cần dựa vào rượu để vượt qua thời gian khó khăn.
Cơn gió nhẹ từ tầng cao thổi qua khiến lòng người thư thái, bia khiến Hạ Hiểu dần say, nhưng nỗi buồn trong lòng vẫn không dễ dàng gì mà vơi được.
Ánh đèn bên ngoài nhấp nháy, gương mặt Lục Chi Ngôn bất ngờ hiện lên trong không trung, Hạ Hiểu đứng dậy hơi lảo đảo, “Lục Chi Ngôn, anh đúng là một thằng khốn nạn.”
“Này.”
Hạ Hiểu vừa mới mắng xong thì nghe thấy như có ai đó gọi tên mình. Cô ban đầu còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy.
“Hạ Hiểu. Hạ Hiểu.”
Quay lại, cô nhận ra vẫn là chàng trai phong độ mà cô gặp ban ngày, Cố Sâm.
Lúc này, Cố Sâm hình như đang mặc đồ ở nhà, thật tình cờ khi anh ấy ở ngay ban công của căn hộ bên cạnh.
“Thật trùng hợp.” Hạ Hiểu chống hai tay lên lan can, mặt hơi ứng đỏ, “Hôm nay chúng ta đã gặp nhau ba lần rồi.”
“Quả thật là rất trùng hợp.” Cố Sâm đáp lại, nhưng biểu cảm trên mặt không giống Hạ Hiểu, trái lại còn đầy lo lắng.
“Cùng uống rượu nhé?” Hạ Hiểu giơ ly rượu lên nói với Cố Sâm, “mấy khi trùng hợp như thế.”
“Được, tôi sang chỗ chị, chị đừng đi lại.”
“Tôi sang chỗ cậu nhé.” Nói xong, Hạ Hiểu cúi người, với tay thêm vài chai bia rồi quay người đi vào phòng ngủ.
Cố Sâm không thấy bóng dáng Hạ Hiểu, toàn thân trở nên căng thẳng. Anh vội vàng chạy đến mở cửa. Không bao lâu sau, cánh cửa đối diện mở ra.
Chỉ thấy Hạ Hiểu ôm mấy chai bia, bước đi có chút lảo đảo, khi nhìn thấy Cố Sâm, trên mặt lại nở một nụ cười.
“Đi thôi.”
Nói xong, Hạ Hiểu không đợi Cố Sâm phản ứng, lập tức bước vào nhà của anh. Hạ Hiểu say rượu đã có chút tự tin khi giao tiếp, hoàn toàn không cho Cố Sâm thời gian để phản ứng.
Đợi đến khi Cố Sâm phản ứng lại thì phát hiện cửa phòng Hạ Hiểu đã bị đóng lại, nhìn Hạ Hiểu chỉ mặc một chiếc váy đen, lúc này phần cổ áo có chút nhăn nheo, trông có vẻ không chỉnh tề.
“Chị có biết mật mã nhà mình không?”
“Nhà tôi?” Hạ Hiểu có chút say nhưng tự cho rằng mình và Cố Sâm đã gặp nhau ba lần trong một ngày cũng coi như quen biết, nghe thấy anh nói mật mã, phản ứng đầu tiên của cô là mật mã studio của mình, nói: “123123.”
“Mật mã của căn phòng em vừa ra.” Nghe thấy dãy số sáu chữ số, Cố Sâm lập tức biết họ đang nói về hai chuyện khác nhau, bởi vì mật mã căn hộ của họ có chúng một quy chuẩn, còn cần phải nhập cả chữ cái.
“Hình như là A2330 hoặc A2320.” Số mà bình thường nhớ rất rõ, nhưng giờ lại không nhớ nổi, Hạ Hiểu không còn cách nào khác, chỉ đành vung tay, tựa vào sofa của Cố Sâm, đặt chai bia lên bàn, rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho Cố Sâm đến ngồi “đến đây ngồi, uống đi.”
Hạ Hiểu của lúc này và lúc ban ngày nghiêm túc, chuyên nghiệp thật khác nhau, Cố Sâm vẫn còn lo lắng, vẫn dán một mảnh giấy nhớ ở cửa, viết rõ rằng Hạ Hiểu ở trong nhà mình, rồi ghi số điện thoại của mình, xong mới dám ra ngồi cạnh Hạ Hiểu.
“Chia tay rồi à?”
“Uống rượu thì uống rượu, có cần hỏi nhiều vậy không?” Hạ Hiểu vốn đang vui vẻ, nhưng thấy Cố Sâm hỏi không đúng chỗ, bỗng chốc cảm thấy không vui.
“Uống rượu không phải để tâm sự sao?” Cố Sâm nói, “không thì uống làm gì?”
“Ai lại đi tâm sự với người chỉ quen biết một ngày chứ.” Nói xong, Hạ Hiểu một hơi uống cạn ly bia rồi lại rót tiếp
“Nhưng chị lại vào nhà của người chỉ quen biết một ngày.” Cố Sâm nói.
“Tôi chỉ là...” Hạ Hiểu khựng lại, tay cũng dừng hoạt động, “chỉ là không muốn một mình.”
Cố Sâm lần này không nói gì, nhưng khẽ chạm nhẹ ly rượu vào ly của Hạ Hiểu.
Cả hai lặng lẽ uống rượu một hồi, Hạ Hiểu thỉnh thoảng cảm thấy có gió mát thổi đến từ phía sau, quay đầu nhìn thấy cửa kính của nhà anh không đóng, giờ đây ánh đèn bên ngoài nhấp nháy, trông thật đẹp.
Hạ Hiểu cầm ly rượu, đi ra ban công. Quay đầu nhìn Cố Sâm, tiếp tục nói: “chỗ anh thật mát mẻ.”
“Tầng cao. Tối mát mẻ hơn một chút.”
“Anh sống một mình à?” Hạ Hiểu nhìn Cố Sâm đang đi theo, giơ ly rượu hỏi.
“Ừ.” Cố Sâm gật đầu, không biết có phải là ảo giác của cô không, Hạ Hiểu cảm thấy trên mặt Cố Sâm dường như không đỏ chút nào. Anh chàng này uống rượu không say.
“Khá tốt.” Hạ Hiểu gật đầu, không hỏi thêm gì.
“Còn chị thì sao?” Cố Sâm hỏi lại.
“Trước đây không phải.” Hạ Hiểu cười nhẹ, “Nhưng có lẽ sau này sẽ chỉ có một mình thôi.”