Có thể là do làn gió nhẹ từ trên cao thổi đến làm người ta thấy dễ chịu quá đỗi, hoặc cũng có thể là do Cố Sâm sau khi uống rượu lại trở nên dịu dàng đến vậy, hoặc chỉ đơn giản là vì người đàn ông trước mặt quá đẹp trai, khiến Hạ Hiểu không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào anh.
"Sao chị lại nhìn tôi chăm chú thế?"
"Bởi vì cậu đẹp mà."
"Thế nên hôm nay chị mới cố tình sắp xếp buổi chụp chung với tôi sao?" Cố Sâm hỏi lại.
"Sao câu nào cậu nói cũng dễ gây hiểu lầm vậy?" Hạ Hiểu khẽ nhíu mày, nhưng nét mặt không hề có vẻ khó chịu.
"Vậy sao chị không nói rằng chính hành động của chị cũng dễ làm người khác hiểu lầm?"
"Tôi làm gì nào?" Hạ Hiểu thản nhiên đáp: "Ai mà chẳng thích cái đẹp. Thấy một anh chàng đẹp trai, tôi muốn thử thêm vài kiểu phong cách cũng là điều bình thường thôi. Lúc ấy chẳng phải cậu cũng đồng ý sao, tôi chụp cho cậu đẹp miễn chê, đảm bảo không làm cậu thất vọng."
"Tôi tin vào tài năng của chị."
"Trước đây cậu còn chẳng quen biết tôi, sao tự tin khẳng định vậy?"
"Ai nói tôi không biết chị?”
"Hả?"
Câu nói cuối của Cố Sâm nhỏ đến mức Hạ Hiểu không nghe rõ. Cô muốn anh lặp lại, nhưng Cố Sâm đã đổi sang chủ đề khác.
"Sao mấy người trẻ bây giờ cứ nói chuyện lấp lửng thế nhỉ?" Thấy thái độ của anh, Hạ Hiểu không kìm được mà châm chọc.
"Chị cũng lấp lửng mà." Cố Sâm đáp lại, "Rõ ràng là không muốn ở một mình, vậy mà tôi đã ở bên cạnh đây rồi, chị lại chẳng chịu nói gì cả."
"Tôi nói thì có ích gì không, đồ nhóc con." Bị trêu chọc, Hạ Hiểu có chút không vui. Người đàn ông trước mặt chỉ vừa tốt nghiệp đại học, mới 22 tuổi, nhỏ hơn cô đến 8 tuổi. Khi cô tốt nghiệp, có khi anh còn đang học cấp hai.
"Tôi là nhóc con?"
Nghe vậy, Cố Sâm liền tiến lên trước một bước, với chiều cao áp đảo của mình, anh tạo nên một luồng áp lực khiến Hạ Hiểu không rõ tại sao lại thấy có chút căng thẳng.
"Chị chắc chắn tôi là nhóc con chứ?"
Nếu là mấy năm trước, có khi Hạ Hiểu đã hoảng hốt mà lẩn đi rồi. Nhưng hiện tại cô không còn là cô gái vừa tốt nghiệp đại học nữa, lại thêm chút men rượu trong người, Hạ Hiểu càng thêm phấn khích trước hành động của Cố Sâm.
"Thế thì để chị thử xem có đúng không nhé?"
Nói xong, Hạ Hiểu kéo áo của Cố Sâm, bước lên một bước. Trong khoảnh khắc, cả hai gần như dán vào nhau. Thân hình mềm mại của Hạ Hiểu hoàn toàn áp sát vào anh, đầu cô chỉ vừa tới cằm anh. Ngón tay cô khẽ lướt trên lưng Cố Sâm, hơi thở ấm áp phả vào ngực anh.
Cô có thể nghe thấy nhịp tim rõ ràng của người đàn ông trước mặt, thấy mục đích của mình gần như đạt được, Hạ Hiểu mãn nguyện định rời ra, nhưng không ngờ Cố Sâm lại vòng tay ôm chặt cô vào lòng.
"Chị ơi, trêu xong rồi bỏ đi, không hay lắm đâu?" Cố Sâm cúi đầu, cả hai cơ thể lúc này hoàn toàn dính chặt. Không biết có phải do ảo giác hay không, Hạ Hiểu thậm chí còn ngửi thấy hương sữa tắm thoang thoảng trên người Cố Sâm.
"Thôi nào, vậy chị cho em một nụ hôn, rồi kết thúc ở đây." Nói xong, Hạ Hiểu nhón chân, định hôn lên môi Cố Sâm, nhưng vì chênh lệch chiều cao nên chỉ chạm được vào khóe môi anh.
Cố Sâm ngẩn người.
"Được chưa?"
Ánh mắt chạm nhau, Cố Sâm thấy gương mặt dịu dàng của Hạ Hiểu, trái tim anh đập nhanh hơn, cả người cảm thấy không thể khống chế nổi.
"Chưa đâu."
Nói xong, anh cúi xuống, một lần nữa đặt môi lên đôi môi của Hạ Hiểu.
Sáng hôm sau, khi Hạ Hiểu tỉnh dậy, đầu óc cô vẫn còn mơ hồ. Chiếc giường trắng tinh, bài trí quen thuộc, và bức tranh treo tường do chính tay cô chọn.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Ngẩng đầu lên, cô thấy Trần Mạn Di mặc tạp dề đang đứng trước mặt mình. Hạ Hiểu mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tối qua chẳng phải cô đang uống rượu với Cố Sâm sao? Hay mọi thứ chỉ là một giấc mơ và cô đã ngủ quên tại nhà Trần Mạn Di?
"Sao mặt cậu trông như bị mất trí nhớ vậy?" Trần Mạn Di không nhịn được cười, tiếp lời: "rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."
Hạ Hiểu mơ màng xỏ dép, bước ra bàn ăn. Trên bàn bày đầy những món cô thích.
"Này, cậu có biết tối qua cậu về kiểu gì không?"
"Về thế nào?" Hạ Hiểu không nhịn được mà uống một ngụm cháo bí đỏ ngọt mềm, đúng vị cô thích.
"Gọi điện, nhắn tin cho cậu mà không thấy trả lời, mình còn tưởng có chuyện gì, xử lý xong việc liền về ngay. Về đến nơi thì thấy có tờ giấy dán trước cửa. Gọi điện sang nhà đối diện, cuối cùng phát hiện cậu đang nằm ngủ say sưa trên sofa của anh chàng đẹp trai bên đó."
Vậy chuyện tối qua... là thật sao?!
Hạ Hiểu ăn miếng cháo, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
"Chậc chậc, một cậu trai trẻ chất lượng cao như thế." Nghĩ tới dáng vẻ của Cố Sâm tối qua, Trần Mạn Di không nhịn được xuýt xoa, "được đấy, đang độc thân mà vận đào hoa lại đến thật đúng lúc."
"Mình... không làm gì quá đáng chứ?" Hạ Hiểu rụt rè hỏi, thật ra muốn hỏi rằng liệu cô và Cố Sâm có xảy ra chuyện gì không, vì ký ức của cô chỉ dừng lại ở nụ hôn mà anh trao.
"Chắc không đâu." Trần Mạn Di đáp, "mình thấy quần áo hai người vẫn chỉnh tề lắm, sáng sớm cậu ấy còn bấm chuông đưa thuốc giải rượu cho mình nữa." Trần Mạn Di vừa nhai một miếng quẩy, vừa nói tiếp, "cậu ấy bảo là người mẫu được Trương Tử Minh giới thiệu cho cậu, hôm qua hai người mới làm quen đấy à?"
"Ừm." Hạ Hiểu gật đầu, "hôm qua Trương Tử Minh đưa cậu ấy cùng hai người khác tới studio của mình để chụp hình. Mình thấy cậu ấy đẹp trai, nên kéo chụp thêm một bộ theo style trói tay. Tối lại còn tình cờ gặp ở quán bar, cuối cùng phát hiện hai bên là hàng xóm, đúng là quá trùng hợp."
"Trói tay á, ôi chao, với khí chất của cậu ấy mà chụp kiểu đó chắc là ngầu lắm, khi nào có ảnh cho mình xem nhé." Nghĩ đến cảnh tượng đó, Trần Mạn Di cười vui vẻ rồi nói thêm, "mình thấy cậu ấy cũng có vẻ thích cậu, hai người có duyên thế thì tiến tới đi?"
"Cậu điên à?" Hạ Hiểu thốt lên, "mình vừa mới chia tay thôi, còn chưa giải quyết xong với người cũ. Hơn nữa, cậu ấy mới 22 tuổi, vẫn là nhóc con thôi."
Vừa nói xong hai chữ "nhóc con", trong đầu Hạ Hiểu chợt hiện lên hình ảnh nụ hôn với Cố Sâm tối qua, cô vội lắc đầu xua tan suy nghĩ đó.
"Hôm qua chia tay là cậu đã độc thân rồi, muốn hẹn hò với ai thì cứ hẹn thôi. Cậu ấy nhỏ hơn 8 tuổi thì sao chứ? Ngày mình còn ở Mỹ, hẹn hò với các cậu em trẻ tuổi vui lắm. Đàn ông bốn mươi mấy còn hẹn hò với người đôi mươi là chuyện thường, sao phụ nữ ba mươi mà hẹn với cậu trai hai mấy lại không được chứ?"
Chưa kịp trả lời, điện thoại của Hạ Hiểu đã reo lên.
Nhìn vào màn hình, cô thấy đó là người bạn trai vừa chia tay hôm qua.