Minh Nguyệt đặt hộp bánh xuống, vội vã tiến lên kéo hai người đang giằng co ra.
Nhưng bà Lâm nắm chặt quá, căn bản không gỡ ra được.
Hai người cứ kéo qua kéo lại, Chúc Diệu Thanh vô tình liếc thấy nha hoàn sau lưng bà Lâm đang cầm một bọc nhỏ. Nàng không nói gì, lặng lẽ tránh xa thêm một chút.
Lúc này Minh Nguyệt còn đang giúp đỡ, thế mà nha hoàn kia vẫn có thời gian bảo vệ bọc đồ?
Chắc chắn bên trong là thứ không tiện để lộ.
Không muốn dây dưa với bà Lâm, nàng cố ý lớn tiếng gọi Minh Nguyệt:
"Đi giật bọc đồ trong tay nha hoàn kia! Chắc chắn dì Lâm đang giấu báu vật!"
Minh Nguyệt không do dự chút nào, buông tay ra rồi lao thẳng về phía bọc đồ.
Sự chú ý của bà Lâm lập tức bị bọc đồ thu hút. Bà hoảng hốt buông Chúc Diệu Thanh ra, vội vàng muốn bảo vệ bọc đồ.
Minh Nguyệt thấy vậy, lại chạy trở về bên cạnh Chúc Diệu Thanh, chắn nàng sau lưng.
Bấy giờ bà Lâm mới nhận ra mình bị Chúc Diệu Thanh lừa.
Bà giận đến phát điên:
"Ngươi có thể trốn được nhất thời, nhưng có trốn được cả đời không? Việc ngươi muốn quyến rũ Hàn Chiếu, sáng mai ta sẽ bẩm báo lão phu nhân!"
Chúc Diệu Thanh đối mặt thẳng với bà, không chút sợ hãi:
"Dì nói ta quyến rũ tiểu thúc, có bằng chứng không?"
"Ngươi nửa đêm định mang bánh đến cho hắn, còn cần gì chứng cứ nữa?!"
"Vậy nửa đêm dì cũng ở đây làm gì? Dì không phải cũng muốn ra ngoài tư thông sao?" Khóe môi nàng khẽ nhếch, nở nụ cười đầy ẩn ý. Tay nàng chỉ vào bọc đồ mà bà Lâm đang cố bảo vệ: "Dì có dám đưa bọc đồ này cho lão phu nhân xem không?"
Ánh mắt nàng sắc bén, ra hiệu cho Minh Nguyệt:
"Minh Nguyệt, ta ở đây giữ chân bọn họ, ngươi đi mời lão phu nhân đến!"
"Vâng, thiếu phu nhân." Minh Nguyệt giả vờ bước đi, bà Lâm lập tức lao tới, dang hai tay chặn họ lại.
"Ngươi dám!"
"Tại sao không dám? Ta không làm chuyện trái lương tâm, đương nhiên chẳng sợ gì cả. Dì có được bình thản như ta không?"
Thật ra, nàng đang dò xét.
Dò xét xem bọc đồ trong tay nha hoàn có quan trọng không.
Nếu tối nay không nắm được nhược điểm của bà Lâm, với tính cách của bà, sáng mai nhất định sẽ thêm mắm thêm muối kể lại việc nàng mang bánh cho Tạ Hàn Chiếu trước mặt An Định hầu.
Nghe xong lời nàng, nét mặt bà Lâm không giấu được vẻ khinh thường và do dự:
"Việc của ta, ngươi cũng xứng can thiệp?"
"Giờ đây ta cũng giúp mẹ quản việc trong nhà, dì nửa đêm rời phủ, còn mang theo bọc đồ không dám để ai nhìn thấy. Chuyện này, ta có quyền quản."
Đúng lúc này, Mai Hương dẫn theo hai gã sai vặt xuất hiện từ con đường lát đá xanh trong rừng trúc.
"Tiểu hầu gia đang xử lý công việc trong thư phòng, nghe nói trong rừng trúc có tiếng ồn ào, hóa ra là hai vị chủ tử đang nói chuyện."
Nàng bước lại gần, lần lượt hành lễ với cả hai người.
Biểu cảm trên mặt bà Lâm biến đổi liên tục, lúng túng nói:
"Ta và Diệu Thanh nói chuyện hơi lớn tiếng, không ngờ làm phiền đến Hàn Chiếu."
Chúc Diệu Thanh đưa hộp bánh cho Mai Hương:
"Hôm nay ta làm ít bánh, định mang qua cho tiểu thúc. Đã có Mai Hương ở đây, phiền cô đưa về viện Ngâm Thu giúp ta."
Mai Hương nhận lấy:
"Vâng, làm phiền thiếu phu nhân phải đích thân đi một chuyến."
Người trong viện của Tạ Hàn Chiếu đúng là rất lanh lợi. Nàng cười tủm tỉm nhìn bà Lâm:
"Dì Lâm có muốn đến viện Ngâm Thu uống trà, ăn bánh không?"
Bà Lâm tất nhiên không muốn, cười gượng từ chối:
"Thôi đi, ta không góp vui nữa."
Bà dẫn nha hoàn rời khỏi rừng trúc trước.
Hôm nay Chúc Diệu Thanh không thể đến viện Ngâm Thu được, chắc chắn bà Lâm sẽ sai người theo dõi nàng từ trong bóng tối.
Trước khi rời đi, nàng nhờ Mai Hương nhắn với Tạ Hàn Chiếu:
"Tiểu hầu gia thần thông quảng đại, chắc chắn sẽ biết trong bọc đồ của dì Lâm có gì."
Nói xong, nàng dẫn Minh Nguyệt quay về viện Xuân Phong.
Về đến nơi, Minh Nguyệt không kìm được mà bất bình thay nàng:
"Cô nương, nhà họ Chúc chúng ta trước kia quyền cao vọng trọng, ai cũng tìm cách kết giao. Vậy mà gả vào hầu phủ, cô không chỉ chịu đủ ấm ức, còn phải đối đầu với loại người như dì Lâm..."
Minh Nguyệt cuối cùng không nói ra những lời quá khó nghe.
Nhưng trong lòng nàng, sự khinh thường dành cho dì Lâm vẫn không hề giảm bớt.
Chúc Diệu Thanh ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, nơi ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng.
Trên gương mặt nàng phảng phất nét u sầu:
"Nhưng ta thật sự đã làm chuyện trái lương tâm."
Đến tận chiều hôm sau, khi mặt trời đã xế bóng, Chúc Diệu Thanh ngồi dưới tán cây liễu trong viện hóng mát.
Như thường lệ, Nhược Phong xuất hiện một cách thần bí, đột ngột nhảy xuống từ mái nhà.
"Thiếu phu nhân, tiểu hầu gia mời cô qua bên đó."
Chúc Diệu Thanh không tỏ vẻ ngạc nhiên, lười biếng ngồi dậy khỏi ghế dựa:
"Dì Lâm chắc hẳn đã phái người theo dõi ta rồi."
Nhược Phong đáp:
"Đã xử lý xong xuôi cả."
Nàng gật đầu, theo hắn đến viện Ngâm Thu.
Mai Hương dẫn nàng vào phòng ngủ.
Tạ Hàn Chiếu chỉ mặc áo lót, tay cầm một cuốn sách nhàn nhã ngồi bên bàn.
Nghe tiếng nàng vào, hắn đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn nàng.
Chúc Diệu Thanh biết hôm nay mình không thoát được, vừa khéo chuyện nữ nhi cũng đã kết thúc.
Nàng cố ý nói:
"Giờ đây dì Lâm đã bắt đầu nghi ngờ ta quyến rũ tiểu thúc, sau này ta nên ít đến viện Ngâm Thu thì hơn."
Tạ Hàn Chiếu đã bước đến gần, cúi đầu nhìn nàng:
"Nếu ngươi không mang bánh của Lục Nhã đến đây, ta cũng sẽ không để ngươi tự mình làm bánh để mang tới."
Ánh mắt nàng lóe lên chút châm chọc:
"Ta đâu biết nàng ta cũng đưa bánh đến cho ngươi." Đôi mắt nàng, vốn dịu dàng, bỗng trở nên lành lạnh. Nàng không vui nói:
"Chẳng lẽ việc Diệu Thanh luôn nghĩ cho tiểu thúc cũng là sai sao?"
Tạ Hàn Chiếu cười nhạt, bất ngờ hỏi:
"Đại tẩu chọn chính thê cho ta, cũng là vì luôn nghĩ cho ta?"
Hắn biết tin thật nhanh.
Chúc Diệu Thanh chủ động dựa vào lòng hắn, thành thật thừa nhận:
"Ừ, sáng qua khi đến vấn an, mẫu thân bất ngờ bảo ta cũng nên tham gia lựa chọn."
"Ngươi chưa từng nghĩ, sau khi tân nương vào cửa, ngươi sẽ thế nào sao?"
Chúc Diệu Thanh cụp mắt xuống, có lẽ vì cảm giác chột dạ, nàng không dám nhìn vào mắt Tạ Hàn Chiếu.
Trong lời nói, nàng cố ý để lộ chút bi thương:
"Chẳng phải ngươi đã có sắp xếp rồi sao? Hàn Chiếu ca ca chắc hẳn đã nghĩ xong đường lui cho ta."
Nói đến đây, nàng mới ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bỗng sáng lên. Với giọng điệu dịu dàng, nàng nói:
"Ta tin ngươi."
Từng lời nàng nói đều trịnh trọng, khiến lòng người không khỏi run lên.
Mây mù trong lòng Tạ Hàn Chiếu dường như tan biến.
Ánh mắt hắn bất giác dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần của Chúc Diệu Thanh, làn da mịn màng như tuyết đầu cành, trắng nõn tinh tế.
Cảm giác chiếm hữu vô cớ trỗi dậy trong hắn.
Không cho nàng cơ hội phản ứng, hắn đột ngột cúi xuống, cắn nhẹ một cái lên cổ nàng.
Chúc Diệu Thanh đau đến hít một hơi lạnh, đưa tay muốn đẩy hắn ra.
Hắn lại nắm lấy cổ tay nàng, tăng thêm lực để lại dấu vết rõ ràng hơn mới hài lòng ngẩng đầu.
Nhìn vết đỏ nhỏ nhưng vô cùng chói mắt trên cổ nàng, đáy mắt Tạ Hàn Chiếu lóe lên vẻ tà mị đầy mãn nguyện.
Chúc Diệu Thanh giận dữ, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị lời hắn chặn lại:
"Diệu Thanh, ngoan ngoãn nghe lời, những vấn đề khác, ta sẽ giải quyết."