Cô Vợ Kiên Cường Của Tiêu Tổng
Chương 1: Bây giờ cô muốn ly hôn chứ gì?
“Anh ở nhà cả tuần rồi, hôm nay cũng không rảnh được một chút sao?”
Bên trong phòng Tổng giám đốc, một giọng nói nũng nịu, trong trẻo vang lên, truyền đến bên tai Bạch Uyển Đình. Bàn tay đang cầm tay nắm cửa của cô bỗng khựng lại, tim cô không biết vì sao lại đập thình thịch như trống trận.
“Cuối tuần anh phải dành thời gian cho mẹ mà.”
Đó là giọng nói của Lục Mạnh Hào - chồng cô, cũng là Tổng giám đốc công ty Lục Thị. Thế nhưng Bạch Uyển Đình chẳng nghe ra được sự lạnh lùng và hờ hững thường ngày, như cách hắn thường dành cho cô.
“Anh dành thời gian cho mẹ, hay là cho con gà mái không biết đẻ trứng nhà anh?”
Giọng nói chanh chua, hờn dỗi kia như giã vào lòng Bạch Uyển Đình, khiến trái tim trong lồng ngực cô phút chốc bị bóp nghẹt. Bạch Uyển Đình đột nhiên cảm thấy cơ thể cứng đờ, chân chôn chặt dưới đất, tim đập nhanh điên cuồng.
“Đừng nói linh tinh.” Lục Mạnh Hào cười một cái rồi đáp lại. “Không cho phép em suy diễn vớ vẩn, biết chưa?”
“Thì tùy anh, em chẳng dám đòi hỏi gì cả!” Người phụ nữ kia lập tức đáp lại, kèm theo tiếng thở dài não nề.
Đứng bên ngoài văn phòng, tai Bạch Uyển Đình như ù đi, chân cũng bắt đầu bủn rủn. Không phải cô đa nghi, nhưng rõ ràng cách nói chuyện như vậy đâu phải là cách nói chuyện giữa sếp và nhân viên? Bạch Uyển Đình cũng là nhân viên của một công ty, chưa bao giờ cô và sếp mình nói những lời như thế. Bạch Uyển Đình không dám tin Lục Mạnh Hào - người đàn ông từng hứa sẽ một lòng một dạ với cô - lại ngoại tình.
Đúng lúc này, ngoài hành lang xuất hiện thêm một bóng người. Người nọ thấy Bạch Uyển Đình thì lên tiếng hỏi:
“Cô là ai? Sao lại đứng ở trước phòng Tổng giám đốc?”
Bạch Uyển Đình có chút bối rối, cô liếc nhìn xung quanh một hồi rồi đáp:
“Tôi… thật ra tôi là…”
“Lắp bắp cái gì? Cô là ai?” Người phụ nữ trung niên đối diện Bạch Uyển Đình ăn mặc xuề xòa, đậm người, có vẻ đang bực dọc vì phải tăng ca cuối tuần. “Lén la lén lút đứng trước phòng Tổng giám đốc, có ý đồ gì? Tôi sẽ báo cho cô Nhiễm biết, tống cổ cô đi ngay lập tức!”
Nói rồi, người phụ nữ toan gõ cửa phòng, nhưng Bạch Uyển Đình đã nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng…
“Chị… chị nói là… cô Nhiễm? Cô ta là ai?”
Người phụ nữ bĩu môi, dài giọng:
“Đến đây lần đầu phải không? Cô Nhiễm là vợ sắp cưới của Tổng giám đốc! Cô mà có ý đồ bất chính nào ở đây, cô ấy sẽ đuổi cô ngay lập tức!”
Lúc này, trái tim trong lồng ngực Bạch Uyển Đình bỗng chốc đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt, đồng thời, cửa phòng Tổng giám đốc cũng mở ra, bên trong là khuôn mặt quá đỗi quen thuộc đối với cô.
“Bạch Uyển Đình, cô đến đây làm gì?”
Lục Mạnh Hào giận dữ trừng mắt nhìn Bạch Uyển Đình rồi lấm lét nhìn người đang khoanh tay ngồi trên ghế Tổng giám đốc. Bạch Uyển Đình nhếch miệng cười khẩy, mà vành mắt lại nóng rực lên.
“Anh đang tức giận à? Vì tôi đến không đúng lúc?”
Lục Mạnh Hảo ôm trán, thở hắt ra một hơi, sau đó chỉ tay vào mặt Bạch Uyển Đình:
“Đi về nhà, ngay! Lần sau không được sự đồng ý của tôi, không được đến đây!”
“Để anh tự do qua lại với nhân tình sao?”
Bạch Uyển Đình không kiềm chế được sự vụn vỡ của chính mình, cô gào lên, nước mắt phút chốc giàn giụa. Lục Mạnh Hào càng thêm tức giận xen lẫn xấu hổ, hắn trợn mắt nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh Bạch Uyển Đình:
“Còn đứng đó làm gì? Đuổi cô ta về!”
Người phụ nữ như ngộ ra điều gì đó, có chút sửng sốt nhìn Bạch Uyển Đình. Song, chị ta chưa kịp nhấc chân, Bạch Uyển Đình đã vung tay tát vào mặt Lục Mạnh Hào một cái.
“Ly hôn đi!”
Lục Mạnh Hào trừng mắt nhìn Bạch Uyển Đình, dường như không tin được rằng cô có thể thốt ra lời nói đó. Từ trước đến nay, Bạch Uyển Đình vẫn luôn nhún nhường Lục Mạnh Hào, lý do quá rõ ràng, hắn cho rằng cô sợ một người phụ nữ như cô sẽ không có được chỗ nương tựa tốt. Hơn nữa, Lục Mạnh Hào cho rằng bản thân mình đầy ưu điểm, nếu Bạch Uyển Đình đánh mất hắn, cô sẽ khó lòng tìm lại người đàn ông thứ hai tốt với cô như hắn.
Suy nghĩ này càng khiến cho Lục Mạnh Hào thêm tức giận với thái độ ban nãy của Bạch Uyển Đình. Suy cho cùng hắn cũng là đàn ông, ong bướm một vài lần thì có làm sao mà Bạch Uyển Đình lại cư xử một cách quá quắt như vậy?
“Sao? Bây giờ cô muốn ly hôn chứ gì? Là tự cô nói đấy! Ly hôn thì ly hôn, để xem ai sợ ai?”
Lục Mạnh Hào tức giận, nghiến răng, trừng mắt nhìn Bạch Uyển Đình như muốn cảnh cáo cô không nên làm càn, nếu không hắn sẽ thực sự ly hôn với cô.
Trái tim Bạch Uyển Đình lúc này đang đau đớn đến vụn vỡ, cô gần như đã gom góp đủ thất vọng, lòng đầy oán hận.
“Lục Mạnh Hào, tôi không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy. Ngày xưa anh hứa sẽ yêu thương tôi như thế nào, sẽ chung thủy với tôi ra sao, còn hứa sẽ cùng tôi vượt qua thăng trầm trong cuộc đời…”
Vừa nói, Bạch Uyển Đình vừa nhếch miệng cười một cách chua chát.
“Không ngờ chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, sau lưng tôi anh đã có người đàn bà khác, thậm chí cô ta còn có quyền hành ở công ty của anh cơ đấy! Anh đừng quên rằng công ty này có được như ngày hôm nay là một tay tôi vun vén!”
Bạch Uyển Đình vừa nói vừa gào, tay vung lên đấm thùm thụp vào ngực Lục Mạnh Hào, nước mắt giàn giụa trông đến thảm thương.
Lúc Mạnh Hào ghét nhất là bị nói vô dụng, bám váy vợ và dựa dẫm vào bản lĩnh của Bạch Uyển Đình. Trước đây hắn tay trắng, nhờ cô đảm đang tháo vát mà hắn có được mấy mối làm ăn ngon nghẻ, sau đó mới có thể gây dựng sự nghiệp như thế này. Song, hắn rất ghét ai đề cập tới chuyện đó bởi vì đó là lý do mà nhà họ Bạch không coi trọng hắn. Lục Mạnh Hào tức giận, giữ chặt tay Bạch Uyển Đình rồi trợn mắt quát:
“Cô đang đòi hỏi quá đáng đấy, Bạch Uyển Đình. Tôi không yêu cô à? Không yêu cô mà tôi cho cô nhà cao cửa rộng, cơm ăn ba bữa, không yêu cô mà tôi chấp nhận cái đồ vô sinh nhà cô à? Còn chuyện cô vun vén cho công ty tôi, hừ, đồ vô dụng như cô thì biết vun vén cái gì? Việc nhà còn lo không xong để mẹ tôi phải trách lên trách xuống! Cô mau cút về nhà cho tôi, đừng ở đây làm xấu mặt tôi nữa!”
Bạch Uyển Đình gần như phát điên, hóa ra đây là tâm tư bấy lâu nay của Lục Mạnh Hào.
“Lục Mạnh Hào, anh điên thật rồi! Tình nghĩa bao nhiêu năm của chúng ta không bằng một con điếm anh vừa mới quen hay sao? Vì nó mà anh bạc bẽo với tôi như vậy sao? Nó… nó chỉ là một con điếm không biết xấu hổ!”
Bạch Uyển Đình vừa nói vừa khóc, đay nghiến chì chiết rồi trừng mắt nhìn Chu Tiểu Nhiễm, thế nhưng đáp lại cô là một cái tát nảy lửa của Lục Mạnh Hào.
“Bạch Uyển Đình! Tôi nhịn cô đủ lắm rồi! Nếu cô còn dám động vào Tiểu Nhiễm thì đừng có trách tôi!”
Bạch Uyển Đình ôm cái má đau rát, sửng sốt một lúc thật lâu. Vì Chu Tiểu Nhiễm mà Lục Mạnh Hào ra tay đánh cô. Cô ta là tình nhân bên ngoài, hắn đã ngoại tình lại còn đánh vợ để bảo vệ tình nhân. Cô tổn thương đến mức như vậy, vì hắn và Chu Tiểu Nhiễm mà cô đau đớn đến thế này, hắn còn nỡ đánh cô?
Chỉ vì Chu Tiểu Nhiễm?
Bạch Uyển Đình không nuốt trôi cơn giận này, cô hung hăng lao đến, nắm tóc Chu Tiểu Nhiễm khiến cô ả đang khoanh tay cười đắc ý thì bị ngã vật ra phía sau, nắm đầu la oai oái.