Cô Vợ Kiên Cường Của Tiêu Tổng
Chương 5: Em hiểu chuyện một chút đi!
Bạch Uyển Đình làm ra vẻ sửng sốt, tủi thân, ấm ức nhìn Lục Mạnh Hào:
“Mạnh Hào, ở nhà em cũng buồn chán không có việc gì làm, với lại cũng lâu rồi anh không dẫn em ra ngoài ăn. Không phải anh bảo là em và Tiểu Nhiễm phải sống hòa thuận hay sao? Em cũng chỉ muốn cố gắng hòa hợp…”
Lục Mạnh Hào hơi ngơ ngác, có vẻ cũng bối rối không biết xử trí ra sao. Thế nhưng Bạch Uyển Đình nói như vậy lại hoàn toàn hợp ý hắn. Hắn mỉm cười nói với Chu Tiểu Nhiễm:
“Em à, dù sao Uyển Đình cũng đến đây rồi, ba chúng ta ngồi ăn cơm chung với nhau đi.”
Chu Tiểu Nhiễm tức giận, cô ta siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi:
“Đừng hòng! Con mụ già không biết đẻ này đang cố tình phá đám thì có!”
Lục Mạnh Hào có hơi thất vọng, thế nhưng Bạch Uyển Đình lại nhân lúc này, tủi thân đứng lên:
“Mạnh Hào, em chỉ là muốn hòa hợp với Tiểu Nhiễm một chút, không ngờ là chọc giận cô ấy rồi. Em… chắc em về đây ạ. Không làm phiền hai người nữa.”
Lục Mạnh Hào hoảng hốt níu tay Bạch Uyển Đình. Nói gì thì nói, hắn vẫn thương xót cô, dù sao cũng là mối tình đầu. Lục Mạnh Hào thở dài, đáp:
“Em không cần đi đâu cả, ở đây đi.”
Chu Tiểu Nhiễm trợn mắt nhìn biểu cảm của Lục Mạnh Hào, cô ta sửng sốt:
“Mạnh Hào! Anh điên rồi hả? Sao tự dưng mời cô ta ngồi đây vậy?”
Lục Mạnh Hào tuy không tức giận nhưng cũng có chút phật lòng. Hắn nhăn mặt dạy bảo Chu Tiểu Nhiễm:
“Nói gì thì nói Uyển Đình cũng là vợ chính thức của anh. Cô ấy đã nhún nhường mong muốn hòa hợp với em thì em cũng nên biết điều một chút chứ!”
Chu Tiểu Nhiễm cười khẩy, trợn mắt hung dữ nhìn Bạch Uyển Đình đang run rẩy như con thỏ non nép bên cạnh Lục Mạnh Hào. Sự nhỏ bé yếu đuối của Bạch Uyển Đình lúc này khiến Lục Mạnh Hào như muốn dang tay che chở còn Chu Tiểu Nhiễm thì gai mắt vô cùng:
“Hòa hợp à? Chỉ sợ con mụ này đang có mưu mô gì đó để chia rẽ em và anh thôi!”
Bạch Uyển Đình lập tức rơm rớm nước mắt, ngước nhìn Chu Tiểu Nhiễm:
“Tôi không có ý đó đâu, Tiểu Nhiễm. Tôi thật sự mong muốn chung sống hòa hợp với cô.”
Chu Tiểu Nhiễm khoanh tay, hất mặt lên, trong lòng có chút đắc ý vì đã thắng thế Bạch Uyển Đình. Thế nhưng ả ta vốn lòng dạ hẹp hòi, đâu có dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy được?
“Vậy sao? Cô quên lần trước cô đã đối xử với tôi thế nào à?”
Bạch Uyển Đình hoảng hốt nhìn Chu Tiểu Nhiễm rồi lại quay sang nhìn Lục Mạnh Hào. Cô cắn môi tỏ vẻ tủi thân níu tay hắn.
“Mạnh Hào, lúc đó em thực sự sai rồi. Vì quá yêu anh nên mới ghen tuông mù quáng, làm tổn thương Tiểu Nhiễm.”
Nghe những lời này, lòng Lục Mạnh Hào lại nhũn ra, hắn nắm tay cô, xoa xoa mu bàn tay lạnh ngắt.
“Biết lỗi là tốt rồi. Những chuyện không vui này nên bỏ qua hết đi!”
Bạch Uyển Đình tủi thân sụt sịt, khẽ gật đầu. Cô không thể đong đếm nổi trong lòng mình có bao nhiêu là ghê tởm với câu nói “Biết lỗi là tốt rồi” của gã đàn ông đốn mạt Lục Mạnh Hào kia. Đối với hắn, chuyện vợ hắn đánh ghen nhân tình lại là chuyện tội lỗi. Còn hắn ngoại tình thì là lẽ đương nhiên. Thật tởm lợm!
Bạch Uyển Đình cố nén cơn buồn nôn xuống, vui vẻ mỉm cười với Lục Mạnh Hào. Thế nhưng Chu Tiểu Nhiễm lại không vừa ý, ả níu tay Lục Mạnh Hào, sửng cồ lên:
“Bỏ qua là bỏ qua thế nào? Cô ta túm tóc em, đánh em trước mặt người khác. Em làm sao nhịn được cục tức này? Em nhất định phải truy cứu đến cùng!”
Lục Mạnh Hào khổ sở nhìn Chu Tiểu Nhiễm. Tất nhiên là hắn khổ sở, bởi vì gã đàn ông tham lam như hắn chỉ muốn thêm không muốn bớt, vừa muốn Bạch Uyển Đình ngoan ngoãn, vừa muốn Chu Tiểu Nhiễm nhẫn nhịn, làm sao Chu Tiểu Nhiễm có thể chịu được? Có điều, đây cũng là ý muốn của Bạch Uyển Đình.
“Vậy bây giờ phải làm sao em mới hài lòng?” Lục Mạnh Hào thở dài, chán nản hỏi.
Chu Tiểu Nhiễm nhếch miệng cười, ánh mắt ác độc nhìn Bạch Uyển Đình.
“Hoặc là anh để cho em đánh cô ta cho đến khi em hả dạ, hoặc cô ta phải quỳ xuống liếm giày, xin lỗi em, còn không thì chúng ta chia tay!”
Lục Mạnh Hào sửng sốt không nói nên lời. Chu Tiểu Nhiễm lại đem chuyện chia tay ra nói một cách đơn giản như vậy, trọng lượng của hắn trong lòng ả ta như thế nào? Đó là chưa kể, nếu Bạch Uyển Đình không đồng ý, hắn sẽ mất một lúc hai người phụ nữ. Lục Mạnh Hào không thể chấp nhận!
“Tiểu Nhiễm, em đang nói gì vậy? Sao có thể đem chuyện chia tay ra để hù dọa cơ chứ?”
Chu Tiểu Nhiễm ngúng nguẩy giận hờn:
“Nếu anh không muốn chia tay thì thôi vậy, anh về với con gà mái không biết đẻ này đi, tôi đi về là được!”
Chu Tiểu Nhiễm càng tỏ ra giận dữ, cô ta càng trở nên không hiểu chuyện trong mắt Lục Mạnh Hào. Lục Mạnh Hào không có điểm gì tốt, điểm xấu nhiều vô kể, đặc biệt là tham lam, gia trưởng. Chu Tiểu Nhiễm càng như vậy, Bạch Uyển Đình càng thắng thế.
Bạch Uyển Đình giả vờ thở dài, vành mắt đỏ hoe. Cô níu tay Lục Mạnh Hào, nói nhỏ:
“Mạnh Hào, em biết em sai rồi, Tiểu Nhiễm không vui, anh an ủi cô ấy đi, đừng để cô ấy giận. Anh và Tiểu Nhiễm không thể chia tay được. Nhưng nếu chuyện giữa em và Tiểu Nhiễm rùm beng lên, danh tiếng của anh và Lục Thị cũng bị ảnh hưởng. Chi bằng chúng ta ly hôn, anh đến với Tiểu Nhiễm danh chính ngôn thuận là được.”
Bạch Uyển Đình nhắc đến chuyện ly hôn, Chu Tiểu Nhiễm liền mở cờ trong bụng. Cô ta mong mỏi vợ chồng bọn họ ly hôn để cô ta chính thức trở thành Lục phu nhân, bà chủ của Lục Thị. Hơn nữa, nghe Lục Mạnh Hào nói bà Tào Hồng mong bế cháu đến phát điên, chỉ cần Chu Tiểu Nhiễm sinh được con trai, muốn gì bà ta cũng cho.
Nay Bạch Uyển Đình mở lời nói chuyện ly hôn, Lục Mạnh Hào còn đang phân vân thì Chu Tiểu Nhiễm đã câng mặt thách thức:
“Nói được thì làm được, đừng có nói xong rồi lại vẫy đuôi bò về làm tổ trong nhà chồng tương lai của tôi!”
Bạch Uyển Đình tức đến nghẹn họng sau câu nói đầy sỉ nhục của Chu Tiểu Nhiễm. Cô cố cúi thấp đầu, để che đi ánh mắt đầy căm hờn và khuôn mặt phẫn nộ của mình. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay áo Lục Mạnh Hào siết chặt lại, vừa khéo lại khiến cho Lục Mạnh Hào nghĩ rằng Bạch Uyển Đình đang chịu tủi nhục rất lớn. Lục Mạnh Hào vỗ mu bàn tay Bạch Uyển Đình, nói nhỏ:
“Em về nhà trước, tối về anh nói chuyện với em sau.”
Bạch Uyển Đình khẽ gật đầu, sau đó làm ra vẻ buồn bã, bi thương, rời khỏi nhà hàng. Sau lưng cô, Chu Tiểu Nhiễm bĩu môi, mấy câu chửi rủa còn treo trên miệng. Lục Mạnh Hào nghiêm mặt nhìn cô ả:
“Tiểu Nhiễm, em cũng biết danh tiếng của Lục Thị quan trọng, sao không biết tiết chế gì cả? Uyển Đình hiểu chuyện như vậy, em cũng nên học theo đi.”
Chu Tiểu Nhiễm trợn mắt nhìn Lục Mạnh Hào, hung hăng hất vai hắn.
“Anh bênh vực ả, luyến tiếc ả? Anh đừng quên, em mới là bạn gái của anh!”
Chu Tiểu Nhiễm trợn mắt, hung hăng, khiến Lục Mạnh Hào tỏ vẻ không vui. Kỳ thực hắn vẫn luôn bao bọc, dung túng ả tình nhân nhỏ bé xinh đẹp này, nhưng từ khi biết Lục Mạnh Hào lạnh nhạt với Bạch Uyển Đình, sẵn sàng đánh Bạch Uyển Đình để bảo vệ cho ả, ả lại được nước làm tới, vô cùng quá quắt. Lục Mạnh Hào nhức hết cả đầu, bây giờ hắn lại thấy Bạch Uyển Đình hiểu chuyện hơn Chu Tiểu Nhiễm rất nhiều. Ít ra, lúc này, cô đã không còn buộc hắn phải chọn lựa.