Cô Vợ Kiên Cường Của Tiêu Tổng

Chương 9: Không cạnh tranh với oắt con!


Chương trước Chương tiếp

Cả phòng kế hoạch hít sâu một hơi, không khí lạnh ngập tràn. Lâu nay Chu Tiểu Nhiễm ỷ vào sự si mê của Lục Mạnh Hào, làm việc thì chểnh mảng, suốt ngày áo váy xúng xính đi lấy lòng hắn. Thậm chí, bây giờ, cô ta còn tỏ vẻ không biết trên dưới lớn nhỏ. Lục Mạnh Hào là Tổng giám đốc, tất nhiên hắn vẫn cần mặt mũi với nhân viên.

“Đi lên phòng tôi!”

Lục Mạnh Hào gằn giọng. Chu Tiểu Nhiễm bĩu môi một cái rồi nhanh chân đi theo. Lục Mạnh Hào mở cửa, kéo tay Chu Tiểu Nhiễm, xô cô ta vào phòng.

“Chu Tiểu Nhiễm, cô nghĩ cô là ai? Công việc làm không tốt, cái bụng mãi không có tin vui, chỉ giỏi múa võ mồm. Cô nghĩ tôi sẽ nhịn cô mãi như thế này à?”

Chu Tiểu Nhiễm trợn mắt lên, cong cớn đáp:

“Lục Mạnh Hào, anh giỏi lắm! Bây giờ anh thấy con gà mái kia ngọt ngào hiểu chuyện, muốn hất tôi đi chứ gì? Anh đừng quên, tôi biết rất nhiều chuyện có thể kéo anh xuống bùn vĩnh viễn đấy!”

Lục Mạnh Hào nghiến răng, bàn tay giơ lên không trung, muốn tát Chu Tiểu Nhiễm một cái nhưng lại không dám xuống tay. Cô ta nói đúng, hồ sơ giả đều do chủ ý của hắn, cô ta là người thực hiện. Bọn họ ngồi chung một chiếc thuyền, hắn không thể tự ý đạp cô ta xuống nước.

Lục Mạnh Hào hạ giọng, nói với Chu Tiểu Nhiễm:

“Hồ sơ của chúng ta còn chỗ nào chưa tốt? Em tìm hiểu kỹ đối thủ chưa?”

Chu Tiểu Nhiễm liếc Lục Mạnh Hào một cái, ngồi xuống sô pha, đong đưa bàn chân rồi hờ hững đáp:

“Bọn họ đều có tài chính vững mạnh, đội ngũ kỹ sư giỏi, kinh nghiệm dày dạn ở những dự án tương tự. Lục Thị toàn làm dự án nhỏ, anh còn muốn cạnh tranh sao?”

Lục Mạnh Hào nghiến răng, ngồi xuống bên cạnh Chu Tiểu Nhiễm, đè nén sự bất mãn và tức giận của mình xuống rồi ngọt nhạt rỉ tai cô ả:

“Tiểu Nhiễm, em cũng biết gói thầu này lớn như thế nào rồi, mà tình hình Lục Thị đang khó khăn. Nếu chúng ta có được gói thầu, thêm một vài kỹ xảo, không phải sẽ thu được rất nhiều món lợi từ Tiêu Thị sao? Đến lúc đó người hưởng thành quả cũng chỉ có em và anh mà thôi.”

Chu Tiểu Nhiễm rũ mi mắt, nghĩ ngợi. Nói thẳng ra, từ đầu, Lục Mạnh Hào đã muốn tham ô nguyên vật liệu dùng cho dự án lần này. Chỉ cần có thể thắng gói thầu, hai người bọn họ sẽ đút túi biết bao nhiêu là lợi ích.

Nghĩ vậy, Chu Tiểu Nhiễm liền hạ giọng:

“Em cũng chỉ nói đúng sự thật. Lần này đối thủ mạnh, anh muốn tranh suất thì phải mánh khóe, chứ đi đường thẳng thì chẳng ăn vào đâu được! Em nghe ngóng được, đối thủ hạ giá rất thấp, có lẽ ai cũng nghĩ như chúng ta thôi.”

Lục Mạnh Hào gật gù, suy nghĩ một lát rồi nói:

“Cứ hạ giá xuống, chúng ta còn có chỗ kiếm thêm, không lo! Anh tìm một số mối quan hệ xem có móc nối được với bên Tiêu Thị hay không.”

Chu Tiểu Nhiễm tạm thời yên lòng, gật đầu lấy lệ rồi đi ra ngoài làm việc. Lục Mạnh Hào thở dài, càng lúc càng cảm thấy chán nản. Chu Tiểu Nhiễm không giống Bạch Uyển Đình, không lúc nào chịu nhún nhường nếu không có lợi ích. Lục Mạnh Hào biết bản tính cô ta vốn như vậy, nhưng hắn cũng đành phải chiều chuộng, không có cách nào khác.

Mấy ngày kế tiếp, Âu Dương An báo cho Bạch Uyển Đình biết Lục Thị cũng đang thăm dò các đối tác. Cô liền lệnh cho anh để lộ thông tin về giá dự thầu của công ty Thanh Đình. Tin tức vừa lan ra, Chu Tiểu Nhiễm mừng như bắt được vàng, lập tức làm báo giá mới gửi đến cho Lục Mạnh Hào. Ở công ty Thanh Đình, Bạch Uyển Đình chỉ ngồi yên rung đùi đợi cá cắn câu.

Tối đến, Bạch Uyển Đình về nhà, sắm vai một người vợ ngoan hiền. Cô pha nước tắm cho Lục Mạnh Hào, còn chuẩn bị đồ ăn khuya cho hắn. Mặc kệ bà Tào Hồng nói gì, cô đều nhẫn nhịn, lại còn tận tình lo lắng, quan tâm Lục Mạnh Hào, khiến hắn hoàn toàn thả lỏng.

“Giá mà Tiểu Nhiễm cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện như em thì thật tốt!”

Lục Mạnh Hào cởi áo khoác, tiến lại phía sau Bạch Uyển Đình rồi ôm chặt eo cô. Bạch Uyển Đình rùng mình, cảm giác của cô khi bị Lục Mạnh Hào chạm vào người chính là buồn nôn, ghê tởm đến tột cùng. Cô nặn ra một nụ cười, gỡ cái tay bẩn thỉu trên eo mình xuống, đáp:

“Tiểu Nhiễm có ưu điểm của Tiểu Nhiễm, em không sánh được.”

Lục Mạnh Hào lại siết chặt vòng tay, ôm Bạch Uyển Đình vào lòng, cô muốn vùng vẫy thoát ra nhưng hắn lại ghì chặt lấy cô, vùi mặt vào cổ cô, hít hà hương thơm ngọt ngào quen thuộc.

“Uyển Đình, lâu lắm rồi chúng ta không thân mật với nhau.”

Hai mắt Bạch Uyển Đình mở to, cơn buồn nôn dâng lên đến cổ họng. Chỉ cần Lục Mạnh Hào chạm vào cô, cô đã cảm thấy bức bối, khó chịu rồi. Từ lúc biết Lục Mạnh Hào qua lại với Chu Tiểu Nhiễm, Bạch Uyển Đình đã tìm đủ mọi cách tránh né hắn.

“Anh nên dành nhiều thời gian cho Tiểu Nhiễm, để cô ấy sớm có thai. Có như vậy mẹ mới bớt lo lắng.”

Lục Mạnh Hào nhíu mày nhìn Bạch Uyển Đình, tỏ vẻ không vui. Dạo này Chu Tiểu Nhiễm cũng ít chiều chuộng hắn hơn trước, trái lại còn đòi hỏi quà cáp nhiều hơn. Lục Mạnh Hào chán nản, không nghĩ ngợi gì, liền bế thốc Bạch Uyển Đình lên, đi về phía giường ngủ. Bạch Uyển Đình hoảng sợ, giãy giụa, xô Lục Mạnh Hào ra.

“Em tới chu kỳ, người rất mệt.” 

Lục Mạnh Hào cau có, tức giận trừng mắt nhìn Bạch Uyển Đình. Cô luống cuống rời khỏi giường, nhìn Lục Mạnh Hào bằng ánh mắt ái ngại. Lục Mạnh Hào buồn bực, thở hắt ra một hơi rồi nằm xuống giường, cũng chẳng thèm quan tâm đến Bạch Uyển Đình nữa.

Bạch Uyển Đình thở phào một hơi, đợi Lục Mạnh Hào ngủ say, cô liền lén lút xem hồ sơ mà hắn đem từ công ty về.

Mấy ngày kế tiếp, các đối thủ còn lại đều thấy cái giá mà Lục Thị đưa ra quá thấp, ai nấy đều bất mãn. Ngưu Trí Hùng tranh thủ lúc đi chơi golf với đầu não các công ty khác, tung tin Lục Thị phá giá thị trường, khiến ai nấy đều bất mãn.

“Ngưu Thị sẽ không cạnh tranh nữa. Chúng tôi có giá trị của mình, không có dự án này thì có dự án khác.”

Ngưu Trí Hùng vùi điếu thuốc hút dở vào cái gạt tàn trên bàn, tỏ vẻ khó chịu. Những người khác đều là thương nhân lâu năm, cũng không thể nhìn nổi chiêu trò của Lục Mạnh Hào.

“Một thằng oắt con, muốn phá giá để giành dự án, sau đó không biết sẽ dùng đến thủ đoạn nào.”

“Còn phải nói nữa sao? Chắc chắn là tham ô vật liệu rồi!”

Bọn họ bàn tán mỗi lúc một xôn xao, cuối cùng ai nấy đều muốn rút chân khỏi cuộc đấu thầu lần này.

Mấy ngày kế tiếp, đợi bọn họ thực sự rút hồ sơ dự thầu, Ngưu Trí Hùng cũng đại diện Ngưu Thị từ chối tham gia. Ông báo tin cho Bạch Uyển Đình để cô kịp thời hành động.

Ở Lục Thị, Lục Mạnh Hào cũng nhận tin các đối thủ đều rút khỏi cuộc đấu thầu, trong lòng hắn có chút hoang mang, nhưng cũng khấp khởi mừng thầm. Loại bỏ đi các đối thủ mạnh, hắn càng có khả năng thắng được gói thầu.

Ngày đấu thầu diễn ra, Lục Thị thành công giành được dự án của Tiêu Thị. Mọi chuyện suôn sẻ đến mức Lục Mạnh Hào có cảm giác lâng lâng như ở trên mây, không nghĩ hắn sẽ có được cơ hội hợp tác với một trong những tập đoàn lớn nhất nước.

Lục Mạnh Hào thể hiện sự vui mừng ra mặt, bà Tào Hồng biết con trai mình giành được dự án lớn, đi khoe khoang khắp nơi. Chu Tiểu Nhiễm cũng ngày càng ngoan ngoãn, đồng thời nghĩ cách khiến Lục Mạnh Hào phải ly hôn với Bạch Uyển Đình.

Chỉ có một mình Bạch Uyển Đình cảm thấy vui mừng thực sự. Cô biết, kế hoạch đập chết Lục Thị trên thương trường đang sắp thành công. 


Join group ETRUYEN.IO để cùng thảo luận HỘI MÊ ETRUYEN.IO


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...