Khi Bạch Uyển Đình đến Công ty Thanh Đình, Ngưu Trí Hùng đã đợi cô ở đó. Ông nhấp một ngụm trà, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Bạch Uyển Đình đưa điện thoại cho Âu Dương An rồi nói:
“Anh in toàn bộ tài liệu tôi vừa sao chụp được rồi mang đến đây.”
Âu Dương An không nhiều lời, chỉ cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng đi làm việc. Ngưu Trí Hùng nhìn Bạch Uyển Đình, cười tủm tỉm:
“Xem ra thằng nhãi Lục Mạnh Hào lại chọc giận con gái của chú rồi.”
Bạch Uyển Đình nhếch miệng cười, đáp:
“Cháu nghi ngờ anh ta làm giả số liệu để nộp hồ sơ dự thầu lần này. Có điều không biết quy trình chọn thầu ở Tiêu Thị như thế nào.”
Ngưu Trí Hùng pha một tách trà nóng cho Bạch Uyển Đình, không nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ hờ hững đáp:
“Theo luật mà làm thôi. Có điều, là luật của bang chúng ta.”
Bạch Uyển Đình mở to mắt, nhìn chằm chằm Ngưu Trí Hùng. Ông đáp lại cô bằng một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Bạch Uyển Đình cũng không hỏi thêm. Ngưu Trí Hùng nói như vậy chứng tỏ Tiêu Thị có liên quan tới bang Đại Ngàn. Thế nhưng thái độ của Ngưu Trí Hùng có vẻ úp mở, Bạch Uyển Đình tự biết đây không phải là lúc cô thể hiện sự hiếu kỳ.
Đúng lúc đó, Âu Dương An cũng đem xấp hồ sơ vào. Bạch Uyển Đình vừa đưa cho Ngưu Trí Hùng, vừa giải thích:
“Lâu nay cháu không can thiệp vào chuyện làm ăn của Lục Thị, nhưng theo cháu biết thì Lục Thị đầu tư nhiều mảng, chủ yếu là do Lục Mạnh Hào quá tham lam, ôm đồm. Cho nên tình hình tài chính của Lục Thị không tốt, dòng tiền phân bổ nhiều nơi, không đủ sức cạnh tranh với các công ty cùng phân cấp.”
Ngưu Trí Hùng lật tài liệu, nghiền ngẫm rồi gật gù, đáp:
“Thế mà số liệu trên hồ sơ dự thầu lại ‘đẹp’ thế này, chứng tỏ cũng không ít chiêu trò.”
Bạch Uyển Đình nhếch miệng cười, mi mắt cụp xuống, cô nhất định không để Lục Mạnh Hào đạt được những thứ mà hắn muốn.
“Âu Dương, anh điều tra từng số liệu trong báo cáo này cho tôi. Nhưng làm thật kín đáo, tuyệt đối phải giữ bí mật cho đến ngày đấu thầu.”
Âu Dương An nhíu mày nhìn Bạch Uyển Đình và Ngưu Trí Hùng, Ngưu Trí Hùng liền hỏi:
“Cháu muốn hắn được quyền đấu thầu sao?”
Bạch Uyển Đình mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn.
“Phải trèo thật cao thì té mới đau, chú ạ.”
Ngưu Trí Hùng gật gù, đồng tình với cô. Bạch Uyển Đình nhâm nhi tách trà, mắt nhìn xa xăm.
Một lát sau, Ngưu Trí Hùng nhận được một cuộc điện thoại. Bạch Uyển Đình thoáng nghe thấy ở đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông, tuổi vẫn còn trẻ. Ngưu Trí Hùng dùng cách nói chuyện khá trang trọng để nói với người nọ, khiến Bạch Uyển Đình không khỏi tò mò.
Sau khi tắt máy, Ngưu Trí Hùng cười cười, nói với Bạch Uyển Đình:
“Chú có việc, phải đi trước. Cần hỗ trợ công việc thì cháu cứ gọi cho chú hoặc nói Âu Dương đến Ngưu Thị tìm chú nhé.”
Bạch Uyển Đình mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi tiễn ông ra cửa. Cô cũng không hỏi Ngưu Trí Hùng định đi đâu, làm việc gì, mặc dù trong lòng cô đã có một sự nghi hoặc.
Giọng nói kia, hay nói đúng hơn là ngữ điệu và âm sắc kia… hình như trong ký ức của của mình, cô từng nghe thấy, không chỉ một lần.
Đặt xấp hồ sơ lên bàn, Bạch Uyển Đình không nghĩ đến chuyện ban nãy nữa, cô quay sang nói với Âu Dương An:
“Mặc dù là chủ đầu tư của công ty Thanh Đình, nhưng tôi không thể lộ mặt, anh là đại diện trên giấy tờ, vậy anh ra mặt tranh suất đầu tư lần này với Lục Thị đi. Làm thật gay gắt, cho họ thấy tham vọng lớn của chúng ta, để Lục Mạnh Hào đầu tư công sức nhiều một chút mới tốt!”
Âu Dương An nhíu mày, sắc mặt thâm trầm. Bạch Uyển Đình trong ký ức của anh vốn là một con thỏ không biết ăn thịt người. Sự tổn thương trong cuộc hôn nhân với Lục Mạnh Hào đã khiến cô chủ nhỏ năm nào biến thành một người phụ nữ sắc bén, dã tâm.
Âu Dương An khẽ gật đầu rồi đáp:
“Tôi sẽ tận sức, cô chủ an tâm.”
“Anh liên hệ chú Hùng, nhờ chú ấy gửi một số kỹ sư đầu ngành sang chúng ta, tôi trả thêm lương gấp đôi cho họ.” Bạch Uyển Đình tiếp lời. “Còn nữa, giá dự thầu phải thấp nhất có thể.”
Âu Dương An ngạc nhiên nhìn Bạch Uyển Đình rồi hỏi:
“Nhưng gói thầu này rất lớn, chúng ta đầu tư nhiều như vậy mà giá dự thầu quá thấp thì làm sao có lãi?”
Bạch Uyển Đình cười nhạt, đáp:
“Đến khi Lục Thị đưa ra cái giá thấp hơn, chúng ta rút hồ sơ dự thầu.”
“Vậy số kỹ sư đó…” Âu Dương An bất an, tiến về phía Bạch Uyển Đình, sợ cô vì lòng thù hận mà không cân nhắc thiệt hơn.
Bạch Uyển Đình mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự kiên định và tàn nhẫn.
“Đợi hạ bệ Lục Thị rồi, tôi sẽ có cách khiến cho gói thầu này chắc chắn thuộc về Thanh Đình chúng ta. Dùng người là việc lâu dài, đầu tư một chút cũng không sao.”
Âu Dương An chần chừ một lát rồi gật đầu, thu xếp hồ sơ rồi ra ngoài làm việc. Bạch Uyển Đình tự rót cho mình một ly rượu nhẹ, ngả người ra ghế rồi thở hắt một hơi. Giao việc cho Âu Dương An, cô rất yên tâm, sau lưng còn có Ngưu Trí Hùng, có cả bang Đại Ngàn, tất nhiên cô nắm được vài phần thắng nhất định. Điều khiến cô băn khoăn nhất chính là Tập đoàn Tiêu Thị lừng danh cả nước kia và kẻ đứng đằng sau nó. Có điều, nếu Ngưu Trí Hùng đã nói nó cũng liên quan đến bang Đại Ngàn thì khả năng cao là “người mình”.
Bạch Uyển Đình âm thầm hạ quyết tâm, cô nhất định sẽ “đánh” cho Lục Mạnh Hào không ngóc đầu lên được. Hắn càng tham vọng sẽ càng sai lầm, chuyện giấy tờ giả chỉ là chuyện nhỏ. Đến lúc mọi chuyện bung bét cả ra, Lục Mạnh Hào có trăm cái miệng cũng không biện bạch được.
Bạch Uyển Đình loay hoay bận rộn suốt mấy ngày để chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Âu Dương An làm việc rất nhanh gọn, chỉ trong vài ngày đã tạo được hồ sơ dự thầu đẹp mắt, còn làm quen với đầu não bên Tiêu Thị. Hơn nữa, công ty Thanh Đình được Ngưu Trí Hùng nâng đỡ, muốn huy động vốn thì huy động vốn, muốn tăng cường kỹ sư có kinh nghiệm thì tăng cường. Âu Dương An thông qua một vài mối quan hệ, nắm được giá dự thầu của một số công ty khác, trong đó có Lục Thị. Anh theo lệnh của Bạch Uyển Đình, tạo một báo giá cực kỳ cạnh tranh.
Về phía Bạch Uyển Đình, cô đã tốn không ít công sức, họp với các kỹ sư hàng đầu ở Thanh Đình và Ngưu Thị, đưa ra một số đề xuất kỹ thuật rất chất lượng.
Kỳ thực Lục Mạnh Hào không hề biết, Bạch Uyển Đình một khi đã nỗ lực, cô sẽ nỗ lực gấp đôi, gấp ba người khác. Cô là kiểu người chỉ cần có chút động lực thì có thể chiến đấu không ngừng nghỉ.
Ở Lục Thị, tâm trạng của Lục Mạnh Hào rất thất thường. Dạo này Bạch Uyển Đình đi sớm về khuya, ít khi ở nhà. Bà Tào Hồng tức điên lên, cạnh khóe mỉa mai, không ngày nào Lục Mạnh Hào được yên ổn. Hắn không vui, Chu Tiểu Nhiễm cũng bực bội không kém, chủ yếu là vì phần lớn hồ sơ dự thầu lần này đều do hắn và cô ta cùng nhau làm.
“Tiểu Nhiễm, tại sao giờ này bên Tiêu Thị vẫn chưa có hồi âm gì vậy?”
Mới sáng sớm, Lục Mạnh Hào đã vào phòng kế hoạch quát ầm lên. Chu Tiểu Nhiễm ấm ức, đáp:
“Mới có mấy ngày, làm sao có thể làm việc với đầu não bên đó được chứ? Anh không biết địa vị của Lục Thị so với Tiêu Thị sao?”